CHƯƠNG 39 (tiếp)A Lý Cổn ngăn cô quay lại cuộc chiến, nhưng cuối cùng đành chịu thua. Cô tin Hoàng Thượng, lòng vẫn còn khúc mắc cần phải giải quyết. Hai phe vẫn đang giằng co, tuy phía Hoàng Thượng khá ít người nhưng Nguyệt Dương Thần Giáo không thể đối địch, cuối cùng cũng bị thu phục. Hoàng Thượng vừa nhìn thấy cô, đã gặng hỏi "Nàng còn chạy về đây làm gì?". Cô nhìn hắn, chớp mắt "Thiếp tin Hoàng Thượng có thể giải quyết vấn đề, cho nên mới quay lại!". Thấy hai người trò chuyện thân mật, lũ giáo đồ đã hiểu mọi chuyện, một tên tức giận hét lớn "Đáng chết!!! Ngươi phản bội bọn ta! Quả nhiên không nên tin ngươi!". Cô quay người, ném ánh mắt khinh bỉ "Nếu các ngươi tin ta, thì đã không coi thường tính mạng của ta như vậy! Nếu đã không muốn thì đừng đẩy cho kẻ khác, khi ngươi bị đồng bọn phản bội, ngươi còn mặt mũi nói tin tưởng ư?". Tên giáo đồ vẫn gân cổ lên chửi bới, còn bảo làm chuyện đại sự, ắt phải có sự hy sinh. Những kẻ khác định nhân cơ hội bỏ chạy thì đều bị tóm gọn, chúng không phải đối thủ của thị vệ.
Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ đằng sau thân cây, xuất hiện một bóng người, đây không phải Mục Tử An sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trong đầu cô nhảy loạn xạ hàng trăm câu hỏi. Lựa lúc Hoàng Thượng không để ý, cô lẻn đi theo Mục Tử An, tìm cách hỏi cho ra nhẽ. Mục Tử An vốn thông minh, biết cô sẽ không chịu nổi tò mò mà dẫn thân tới, hắn đã ngồi đợi sẵn trên cây anh đào. Y nhặt cánh hoa, nhắm mắt hít thật sâu như đang cảm nhận mị lực từ chúng "Cô lại cảm thấy ta có ý đồ gì sao? Cô nghĩ nhiều rồi, đây là biệt trang Mục gia, ta xuất hiện ở đây, có gì không thích hợp?". Mục Tử An đã sớm chặn những điều cô định hỏi. Dù gì hiện tại mọi chuyện đang tốt đẹp, cô tạm thời bỏ qua, xem như tất cả đã kết thúc. Cô rời đi rồi, hắn bỏ bông hoa xuống, đưa mắt nhìn theo, lầm bầm "Họ Trần sao? Hy vọng không phải ta nghĩ nhiều..."
CHƯƠNG 40
Người của Nguyệt Dương Thần Giáo bị tóm, nhưng Mạc Cận Nam chưa xuất đầu lộ diện. Chỉ cần hắn còn đó, thì Nguyệt Dương Thần Giáo sẽ sớm trở lại. Dù tra hỏi lũ thuộc hạ thế nào, chúng đều không khai bất cứ điều gì. Biết cô là phản đồ, chúng căm ghét đến tận xương tủy, liên mồm gào thét chửi bới. Cô lờ đi sự ngăn cản của A Lý Cổn, miệng cười nhạt bước về phía chúng "Tin ta? Các ngươi nếu thật sự tin ta, thì sẽ không thay đổi kế hoạch mà không cho ta biết, thậm chí còn đối phó ta!". Tên tráng hán giận dữ gầm gừ "Vì chúng ta biết ngươi có thể trốn, trước đó ngươi đã thương lượng cùng Mạc đà chủ sẽ trốn đi, không phải sao?!". Rõ là biện hộ vớ vẩn, đao kiếm không có mắt, kế hoạch thay đổi chẳng báo trước làm sao cô kịp trở tay, ngay từ đầu chúng đã xem cô là một con cờ bỏ đi rồi!
Nha môn dần mất kiên nhẫn, lớn giọng dọa nạt, bắt lũ Nguyệt Dương Thần Giáo khai ra. Y lấy kẹp từ lò than, kẹp một khối sắt nung đỏ như lửa, nhúng vào nước lạnh liền phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Cô đã từng xem tra tấn trên phim ảnh, trước kia chẳng có cảm giác gì, vì rõ là phim, giờ nó xảy ra quá chân thực, cô bắt đầu sợ hãi, chân bất giác bước lùi lại. Hoàng Thượng thấy vậy, biết cô chẳng thể đối mặt tình cảnh này, vội chủ động kéo cô ra sau, đặt tay che mắt "Sợ thì đừng nhìn nữa, nàng có muốn rời khỏi đây trước không?". Cô lắc đầu "Không sao cả, thiếp có cách tra tấn họ không chết, nhưng phải đổi đồ vật". Biết tình hình này chỉ oan uổng mạng người, đến từ thời hiện đại, cô biết điều này là vô nghĩa, nên đề nghị đổi cách khác, không ảnh hưởng đến thân thể nhưng vẫn có thể đạt được mục đích. Cô nói nhỏ vào tai Hoàng Thượng, chỉ thấy Người mỉm cười, tay khẽ búng trán cô "Nha đầu quỷ quyệt, trong đầu nàng toàn là những ý tưởng kỳ quái!". Cô nhoẻn cười "Chàng đồng ý rồi đúng không, sao lại còn búng tráng ta?!". Hắn chỉ đành lắc đầu, bảo sẽ xem thế nào, nếu tiến triển không ổn sẽ không cho cô làm nữa. Được Người đồng ý, cô vội sai nha dịch đi chuẩn bị mọi thứ.
Nha dịch trói tội nhân lại, tháo giày chúng ra, tò mò nhìn xem cô định làm gì. Đúng lúc này, đầu bếp đại nương mang một ít lông gà đến. Cô chỉ tất cả dùng lông mềm mại, cọ vào lòng bàn chân đám giáo đồ. Dù chẳng đau đớn gì, nhưng phương pháp này khó chịu như hàng ngàn con kiến bò trên da, trong chốc lát, đám giáo đồ đều cười ra nước mắt. Nếu không phải đang dùng hình, người khác nghe còn tưởng bọn chúng đang rất vui vẻ. Tên giáo đồ cầm đầu liền lớn tiếng trấn an "Chẳng có gì lớn cả, mọi người cố nhịn đi, đừng để trúng kế!". Hắn cố chịu đựng, nét mặt đầy kìm nén, khóe môi vặn vẹo gắng gượng. Cô ra lệnh tất cả tiếp tục, xem chúng chịu được bao lâu. Nha dịch liên tục quét lòng bàn chân, xung quanh là những tràng cười không dứt. Cuối cùng cũng có người chịu không nổi, vội mở lời "Ta nói ta nói! Dù không biết hành tung Mạc đà chủ, nhưng ngày 15 mỗi tháng hắn đều trở về!...". Kẻ cầm đầu giận dữ mắng, gân xanh nổi lên, nếu
không bị trói, chỉ sợ hắn đã lao ra vung nắm đấm, tên giáo đồ kia chỉ biết cúi mặt.
Cô gật gật, miệng dọa nạt "Được rồi, các ngươi ngoan ngoãn khai ra đi, loại ngứa này, thời gian dài sẽ xâm vào cốt nhục, khiến các ngươi đau khổ không thôi!". Nghe vậy, chúng lần lượt đầu hàng, nhưng không thu được tin tức nào đáng giá. Chỉ còn tên cầm đầu, có chết cũng không hé nửa lời. Cô tiến đến gần hắn, ngọt nhạt ly gián "Trước nguy cơ, Đà chủ các người không thèm đến cứu, ngươi cũng là tốt thí như ta mà thôi! Lúc đầu chẳng phải các ngươi không muốn cứu ta, mà vì Đà chủ không cho phép, đúng không?". Cô nói ra mối nghi ngờ của mình, lũ này rất tin Mạc Cận Nam, nếu hắn thật sự muốn cứu, bọn chúng nhất định không xuống tay. Quả nhiên, mặt hắn liền biến sắc, biết dò trúng tim đen, cô tiếp lời "Các ngươi có bao giờ nghĩ đến đó không? Hắn có thể vứt bỏ ta, thì cũng có thể vứt cả các ngươi, lần này rõ ràng tất cả phải cùng hành động, nhưng đến giây phút cuối, Đà chủ của các ngươi cũng đâu có xuất hiện?". Tên cầm đầu vội đáp lời, giọng có phần ngập ngừng, cho rằng Đà chủ là người chủ trì đại cục, không thể ở cùng chỗ với cấp dưới. Mọi chuyện giờ đã rõ, đại tướng không tác chiến cùng lính của mình thì khác nào đào binh, cô là ví dụ rõ nhất, bọn chúng cũng sẽ không ngoại lệ. Thấy hắn đã lung lay, cô nhìn nha dịch, chờ đợi kết quả cuối cùng. Nếu đến nước này còn không hiệu quả, cô sẽ không tham gia vào chuyện này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...