CHƯƠNG 8 (tiếp...)Đang đau đầu không biết làm sao giúp được Nghi Tần giành giải trong bữa tiệc Đoan Ngọ thì Hoàng Thượng cho vời cô. Vào tẩm cung, cô nhìn thấy Hoàng Thượng đang ân cần bón thuốc, đắp chăn cho Hoàng Hậu. Thấy cô, Hoàng Hậu định ngồi dậy thì Hoàng Thượng ngăn lại, bảo nàng phải nghỉ ngơi. Hoàng Hậu ngoan ngoãn nằm xuống, vẻ mặt có chút e lệ của thiếu nữ. Vì sức khỏe Hoàng Hậu không tốt, không chu toàn chuẩn bị cho tiệc Đoan Ngọ được, người muốn nhờ cô đứng ra làm giúp Hoàng Hậu. Cầu được ước thấy, vừa nãy còn đang đau đầu, nghe xong cô không tin vào tai mình. Hoàng Thượng thấy cô đứng sững, tưởng cô từ chối, nào ngờ chỉ là quá mừng vui. Hoàng Thượng an tâm giao mọi chuyện cho cô.
Tiệc Đoan Ngọ vốn tổ chức vì Thái Hậu. Nghe đồn Thái Hậu rất thích Hí khúc đàn ca, thường hay mời gánh hát vào cung biểu diễn. Hình như người hay xem vở Đào Hoa Đình Ký nổi tiếng. Thế là cô quyết định sẽ làm tiết mục này. Phần cũng vì Nghi Tần vốn có giọng ca tuyệt vời, ắt sẽ lấy được lòng Thái Hậu. Cô định sẽ tổ chức trên thuyền đi giữa hồ sen. Công việc này cần rất nhiều người chuẩn bị, chỉ có người của Nội Vụ Phủ e không đủ. Nghi Tần gợi ý mượn người ở phòng tạp dịch của Viên Minh Viên. Cô đến đấy thuyết phục, hứa sẽ được chú ý cất nhắc, nô tài đều vui vẻ đồng ý. Thái giám của Hòa Thân Vương hống hách đi vào, gom mọi người ra sửa sân, nhất nhất bảo lệnh của Hòa Thân Vương không thể cãi. Hòa Thân Vương thân cận với Thái Hậu hơn Hoàng Thượng, có vẻ lần này không thể làm gì được rồi! Cô đành giao phó việc sắp xếp hậu cung cho nô tài trong Nội Vụ Phủ, một mình tập trung chuẩn bị cho tiệc Đoan Ngọ, tới được đâu thì tới!
Buổi tối sau bao nhiêu vất vả, cô vẫn cố ngồi vẽ tranh cho sân khấu tiệc Đoan Ngọ. Đứng duỗi eo làm dịu nhức mỏi, không ngờ hoa mắt chóng mặt ngã xuống, bỗng có ai đó đỡ lấy cô, dịu dàng dìu cô lên ghế. Mơ màng nghe tiếng Alendi "Uyển Đậu tiểu thư!...", vẻ mặt lo lắng của hắn dần hiện rõ. Hắn khoanh tay, vẻ mặt giận dữ, sau đó lại thở dài. Alendi buồn vì cô không chịu tìm hắn giúp đỡ, lại cố làm mọi thứ một mình, đến nỗi sắp ngất xỉu. Cô giải thích việc này vì xích mích với Hòa Thân Vương mà có nên không dám nhờ, sợ hắn bị liên lụy. Nghe vậy Alendi càng uể oải hơn, cô vẫn xem hắn xa lạ quá. Không khuyên được Alendi, cô đành để hắn giúp. Quá mệt mỏi, cô liên tục ngủ gật, cô đành tự đánh mặt mình để lấy lại tỉnh táo. Thấy má cô ửng đỏ lên rồi, Alendi đột nhiên lại gần nắm lấy tay, mặt đối mặt "Uyển Đậu tiểu thư, buồn ngủ thì ngủ một lát, sao lại đánh mình thế chứ, mặt đỏ lên hết cả rồi!". Gần như thế này mới càng rõ nét đẹp của hắn, lông mi dài đến mức khiến nữ nhi phải ngưỡng mộ.
Nếu ngủ sẽ không thể kịp giờ, nghe vậy hắn liền vui vẻ mời cô ăn bánh cho tỉnh táo. Bóc bánh ra, hắn đưa lên miệng cho cô cắn. Cảm giác như hành động của người yêu, bất giác cô đỏ mặt. Quả thật vị ngọt này khiến tan biến bao nhiêu mệt mỏi. Alendi duỗi tay ra, đặt đầu cô vào vai hắn. Cô nghỉ ngơi một lúc rồi hai người lại tiếp tục công việc...Khi tỉnh dậy chợt nhận ra cô đã nằm ngủ trên sàn cùng Alendi tự lúc nào, đầu gối lên tay hắn. "Chào Uyển Đậu tiểu thư! Rất vui khi sáng sớm đã thấy nàng, mong sau này ngày nào cũng như thế!" Cô ngại ngùng lùi lại. Alendi làm giọng thất vọng, duỗi cánh tay tê cứng trước mặt cô, cố diễn như rất khổ sở, trông khá buồn cười. Lo lắng bối cảnh chưa vẽ xong, nào ngờ Alendi đã hoàn thành cả rồi. Hắn để cô ngủ say rồi tự mình làm hết. Cô bỗng thấy nhẹ cả người.
Hai người ra sân cùng tập cho Nghi Tần vở Đào Hoa Đình Ký. Vở kịch này về tình yêu của nam diễn hát và một quý nữ, hai người bị chia cách nhưng cuối cùng được về bên nhau. Nghi Tần vốn nhút nhát, diễn xuất cứng đơ. Dùng mọi biện pháp vẫn chưa được, cô nảy ra cách cùng Alendi diễn thử cho nàng ta xem. Alendi đóng vai người yêu của quý nữ, đôi mắt long lanh vô cùng say đắm, hai người tình cảm như tình nhân thật sự. Có người diễn mẫu, Nghi Tần tiến bộ hơn nhưng vẫn chưa đủ biểu cảm. Cô gợi ý nàng ta hãy xem như đang diễn cùng Hoàng Thượng, quả nhiên nàng diễn đầy cảm xúc. Alendi cùng cô diễn đoạn tiếp cho Nghi Tần xem.
Tuệ Quý Phi đi ngang qua nhìn thấy, nhớ lại nỗi đau xưa bỗng hóa giận dữ. Cô ta buộc tội Uyển Quân tư thông với nam nhân, ra lệnh cung nữ phá hoại đồ đạc. Đến khi Nghi Tần đứng ra làm nhân chứng, Tuệ Quý Phi mới nguôi đi. Tưởng mọi chuyện kết thúc, nào ngờ Hòa Thân Vương từ đâu đến, thêm dầu vào lửa. Không thể chống lại họ, cô tìm cách cho họ nghi kỵ lẫn nhau. Khéo léo ly gián vài câu, Tuệ Quý Phi thấy mình bị lợi dụng, tức giận mắng Hòa Thân Vương. Hòa Thân Vương đã bại lộ liền nhận lỗi với Tuệ Quý Phi. Tuy sự việc được cứu vãng nhưng đồ đạc đã bị hủy cả, phải tính nước khác rồi! Tuệ Quý Phi đi về, giữa đường bị Hòa Thân Vương khiêu khích, nhắc lại chuyện đau lòng trong quá khứ. Tuệ Quý Phi lạnh nhạt đáp trả rồi rời đi, Hòa Thân Vương nhìn theo cười gian xảo...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...