CHƯƠNG 35 (tiếp...)
Trần Diên Chương đã kể hết sự tình, tuy không phải toàn bộ nhưng là toàn bộ lời Trần mẫu giao phó trước khi lâm chung. Có lẽ ngay đến Trần mẫu cũng không biết hết bí mật của Bạch Sơn Tú Quyển. Alendi nghe cô kể xong, gật gù "Sự việc đã trải qua mấy đời, thật giả cũng đâu ai biết được, manh mối có sơ hở cũng rất bình thường!". Cô ngập ngừng, hiện tại trong tay chỉ còn một nửa Bạch Sơn Tú Quyển, nửa còn lại nằm trong tay Công Tước. Alendi cúi đầu, cảm thấy hơi có lỗi, sự việc này đều do hắn đoạt từ tay cô. Cô an ủi hắn, dù gì y cũng không được lựa chọn. Cô đi thay y phục, tiếp tục truy tìm manh mối.
Vừa định ra khỏi cửa, cổng sân có khói bốc lên nghi ngút, ngọn lửa lan dần ra, cô hốt hoảng "Tường rào bên kia cháy rồi?". Alendi cũng không khỏi kinh ngạc "Không phải chứ, bên kia không có tạp vật gì, sao lại gây hỏa hoạn?". Cả hai liền chạy đến chỗ lửa cháy, thì ra có kẻ cố ý phóng hỏa, cô hét lên. Tên hung thủ vội quay đầu bỏ chạy, Alendi nhanh hơn một bước, đã quật ông ta ngã xuống. Cô giận dữ chất vấn "Nói! Tại sao ngươi lại phóng hỏa?! Lỡ mà lửa cháy lớn có biết sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội không?!". Người đàn ông sợ hãi, lắp bắp "Ta, ta, không phải cố ý... Ta chỉ là... ta chỉ dọa chúng thôi!". Ông ta có vẻ run rẩy, hối lỗi. Alendi giận dữ nhìn y, nâng hàm ông ta lên, bóp chặt "Không phải cố ý hại người à? Lẽ nào sau khi thành sự thật rồi ngươi nói chỉ muốn dọa người ta, quan phủ có tin không? Không phải là lý do chính đáng!". Tuy không phải lần đầu thấy Alendi lạnh lùng đáng sợ như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy không quen. Nhìn phản ứng của cô, Alendi hơi chột dạ, nhíu mày khó xử. Cô vội tiếp lời "Ngươi là ai? Trần gia có người đắc tội với ngươi? Nếu không tại sao lại phóng hỏa?". Ông ta khai hết mọi sự, tên y là Tống Lâm, sống ở ngoại ô cách đây ba dặm, vốn không có thù hằn gì với Trần phủ, có vợ con êm ấm. Không biết tại sao bị phú thương Lương Quốc Phú cướp mất ruộng, ông ta muốn tìm Trần đại nhân để giải oan nhưng không được để ý nên đành dùng hạ sách này. Sự tình chẳng biết thật giả, không thể chỉ nghe một phía, cô thả ông ta đi, hứa sẽ xem xét, nếu lời hắn nói là thật, nhất định không thể bỏ mặc. Tống Lâm vội vàng đứng dậy, rời đi.
Alendi quay sang cô, khẽ lên tiếng "Vừa rồi, nàng sợ ta sao?". Cô cười "Không phải, chỉ cảm thấy không quen mà thôi!". Hắn thở phào nhẹ nhõm, trở về dáng vẻ như trước, lại hơi căng thẳng nắm tay cô "Đừng sợ ta, nếu không...". Cô cũng nắm tay Alendi, thể hiện thành ý, muốn hắn yên lòng "Yên tâm, ta không sợ đâu, chỉ không quen thôi! Ta rất vui vì bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ nhìn chàng bằng cặp mắt khác". Nghe lời cô nói, khóe miệng anh chàng cong lên, trong lòng ấm áp tựa như bắt được ánh mặt trời.
Vừa vào phủ, cô vội đi tìm Trần Diên Chương "Mama quản gia, cha ta đâu rồi?". Mama cho biết Trần đại nhân đã đi tới Lâm Huyện từ sớm, hình như có công vụ, có thể không về trong thời gian ngắn. Xem ra, không thể hỏi rõ sự việc rồi. Nghe Tống Lâm kể ông ta đến phủ kêu oan, mama quản gia có thể biết chuyện này, cô liền dò hỏi. Bà ta ngập ngừng một lát rồi kể, vụ án này rất lớn, tiếc thay đối phương lại là phú hào mới nổi, còn mời trạng sư Phương Hữu Vị nổi tiếng giỏi ăn nói, xảy ra đúng lúc Trần đại nhân nhận được tin cô lìa đời nên quá đỗi đau buồn, không còn lòng dạ nào điều tra nữa. Mama ngậm ngùi "Tuy lão gia là quan lo cho dân nhưng cũng có lúc yếu đuối... Do ông ấy là quan kinh thành cũng không tiện nhúng tay vào việc này nên giao cho quan huyện xử lý".
Kết hợp câu trả lời từ hai phía, rõ ràng Tống Lâm nói thật. Cô cùng Alendi đến nhà ông ta.Khoảnh sân rộng rãi, trên bếp có một ít bắp phơi khô, trong chuồng nuôi mấy con vịt ngỗng, thỉnh thoảng kêu ríu rít. Nhà làm nông khá đơn sơ nhưng so với gia đình bình thường cũng là khá giả. Người phụ nữ bước tới "Xin hỏi hai vị là?". Cô chào nàng ta, nói mình cần tìm Tống Lâm, cô ta định dẫn hai người ra ruộng thì Tống Lâm đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Phu nhân ông ta lo lắng hỏi han "Phu quân, sao lại về lúc này, hôm nay phải gieo hạt mà?". Nghe đến gieo hạt, Tống Lâm cười cay đắng, cơ thể mệt mỏi như sắp ngã xuống "Đất của chúng ta bị chiếm đến bảy tám phần rồi, gieo hạt làm gì đến cả ngày nữa...". Người phụ nữ buồn bã, cúi đầu im lặng. Cô lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng trĩu "Ta đã dò hỏi tình hình, nếu là thật, ta nhất định sẽ giúp". Ông ta không vui, còn tỏ ra khó chịu, dường như nghi ngờ hành động của cô, làm Alendi phát cáu. Tuy cô không muốn đả kích Tống Lâm nhưng có lúc phải cứng rắn một chút, người ta mới thấy rõ mình bất lực thế nào "Tống Lâm, tuy không biết cuối cùng có giúp được không... nhưng đừng quên ta là tiểu thư Trần Gia, so với thường dân thì có tiếng nói hơn". Họ nghe xong có chút dịu lại, người phụ nữ còn muốn quỳ xuống báo đáp nhưng cô kịp ngăn cản.
Cô nhờ Tống Lâm dẫn mình ra xem ruộng. Oan gia ngõ hẹp, vừa đến nơi lại đụng trúng Phương trạng sư. Hắn liếc mắt nhìn Tống Lâm, kiêu căng ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì, thật khiến người ta phẫn nộ. Tống Lâm không khỏi giận dữ "Phương trạng sư, ngươi làm chuyện xấu xa, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt đẹp đâu!". Tên trạng sư cười khinh bỉ, còn bảo Tống Lâm lo mà chăm chỉ cày bừa nuôi vợ con, chẳng nên tốn công kháng cáo, chống lại cường quyền làm gì. Nếu không phải vì hắn cấu kết với tên phú hào kia, Tống Lâm đã chẳng phải tốn công làm gì, đến đây, y tức giận, tóm lấy cổ áo trạng sư. E là sự việc sẽ rắc rối thêm, cô vội can ngăn, Alendi liền đẩy Tống Lâm ra. Phương trạng sư chỉnh lại cổ áo, thái độ hống hách, ngay cả khi kẻ thù đông hắn vẫn bình tĩnh như không "Cố mà ổn định cảm xúc đi, nếu không sau này không phải là tranh chấp đất đai nữa mà là gây thương tích có chủ ý đấy!".
Nhìn Tống Lâm ngày càng bị kích động, cô vội chặn trước mặt hắn ta "...Tuy ngươi khéo ăn khéo nói nhưng muốn Tống Lâm vào vòng lao lý bằng mấy câu nói khích thì trước tiên phải chịu mấy trận đòn đã. Đối với ngươi mà nói đâu phải chuyện tốt!". Phương trạng sư nhìn cô, chiếc quạt gấp gõ nhẹ vào lòng bàn tay, suy nghĩ. Lúc sau, hắn liếc nhìn Tống Lâm "Thôi bỏ đi, lấy đá chọi ngọc, đối với ta cũng chẳng có lợi ích gì, lười tính sổ với điêu dân nhà ngươi!". Hắn mở quạt, bước đi ngạo nghễ. Tống Lâm nhìn theo, tức giận nghiến răng, suýt nữa đã xông tới, Alendi lại phải can ngăn. Tính nóng nảy này nếu không sửa được, e rằng chẳng bao giờ lấy được đất. Tống Lâm không cam lòng, đối với ông ta, đại trượng phu sao có thể nhẫn nhịn, bị ức hiếp còn yếu đuối làm sao bảo vệ được vợ con. Đến đây, Alendi phải hạ giọng phân tích cho ông ta hiểu, muốn đến nha môn đòi công đạo thì bản thân phải tôn trọng luật pháp, nếu là kẻ bất chính, làm sao có thể đòi lại công bằng đây. Quả là người phương tây, tư tưởng đúng là có khác biệt với người dân thời xưa bảo thủ. Tống Lâm nhìn ra đại cuộc, hứa sẽ bình tĩnh nhẫn nhịn. Con đường phía trước còn dài, không thể tùy tiện được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...