Chương 49 (tiếp)Cô nháy mắt với Tề Mặc, anh ấy như trút được gánh nặng ngàn cân, lao ra đẩy lùi tên Quản gia, ôm cô vào lòng, nhìn vết bầm trên tay cô, giọng nói nhẹ như gió “Đau không?.. Ngươi không nên làm tổn thương cô ấy....”. Cô mỉm cười, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt chàng, đáy mắt là biển cả trước giông tố, cô như cánh chim trắng bay trên biển, nhìn xuống nước thấy bóng dáng của mình. Tề Mặc nói rất khẽ, cô thậm chí không nghe rõ, chỉ thấy ở y có chút đau lòng. Đầu óc trống rỗng, trong khoảnh khắc Tề Mặc thấy mình như đã trở về Chung Biểu Quán, gió nhẹ, mây mờ, nàng tiểu thư xinh đẹp như bầu trời tháng tư.
Quản gia nhìn kỹ, nhận ra kẻ hầu chính là Tề Mặc, một phen thảng thốt “Ta đánh giá thấp Trần cô nương rồi, loại độc lạ thế này mà cũng giải được!”. Cô trốn sau Tề Mặc, kiêu ngạo nhìn Quản gia. Lão thấy kho báu trong tay giờ lại khó chạm vào, lòng đầy tức giận, năm xưa y làm quan tung hoành ngang dọc, dù đắc tội vào tù vẫn dễ dàng qua mặt quan phủ triều đình, giờ lại để thua một con nha đầu. Hắn hét lớn, gọi người ra bắt lấy cô.
Một lưỡi dao sắc cắt tấm bình phong phía sau, một bóng đen vụt ra, đó là tên tiểu nhị. Tên thích khách cầm thanh đao chém vào cô, tia sáng lóe lên, Tề Mặc rút đoản kiếm giao đấu. Cô vội vàng chạy đi, ra ám hiệu cho A Lý Cổn. Quản gia đuổi theo, từng bước ép sát, hắn đã không còn đường lui, nhất định phải bắt được “Nha đầu, lần này xem ai cứu được ngươi!!”.
“Hừm, vừa nãy chỉ một tách trà rơi, thị nữ đã xuất hiện, nay ồn ào thế này lại chẳng có ai, thôi nào, động não xem…”, cô cười nhẹ.
Mặt lão biến sắc, chưa kịp phản ứng thì A Lý Cổn đã dẫn người phá cửa, bao vây, bắt trói Quản gia và tên tiểu nhị. Lão chỉ kịp thảng thốt “Cái gì.. Gì thế này? Ta lừng lẫy bao năm qua, lại để thua ngươi ư? Trần Uyển Quân!!” rồi nhanh chóng bị giải đi. Thiếu chút nữa thì đã có cả thiên hạ, thiếu chút nữa thì đã có thể khôi phục danh tính, không cần làm nô bộc hầu hạ cho người, thiếu chút nữa thì… Lão đang bị dục vọng của chính mình hành hạ, thống thiết khổ sở.
Tề Mặc chẳng nói lời nào, xoa xoa cổ tay thâm đen của cô, đau lòng “Biết đau rồi phải không? Hà cớ gì phải chịu đau kia chứ, cứ bắt hắn dễ dàng không được sao?”. Tề Mặc hiểu cô muốn báo thù cho mình chuyện bị hạ độc, càng muốn trả lại chuyện lão ta phản bội Mục công tử.
“Không thể để hắn cứ thua là xong, phải để hắn thua đau đớn, để hắn hụt hẫng oán hận!”, cô muốn cướp đi từng quân cờ trong tay hắn, gieo rắc hi vọng rồi đẩy vào cùng cực.
“Nàng như trẻ con vậy đó!”, Tề Mặc nhăn mặt. Cô cười lớn, ngẩng mặt lên đầy tự hào “Khen ta đi!”. Tề Mặc đành bất lực thở dài, chỉ căn dặn về sau đừng quá liều lĩnh nữa, cô ngoan ngoãn gật đầu.
“Tiếp theo chúng ta phải đến cứu Mục Tử An, ta định lấy Bạch Sơn Tú Quyển làm vật trao đổi với Mạc Cận Nam!”, cô thì thầm. Tề Mặc giật mình, cô lại khẽ nói kế hoạch vào tai Tề Mặc. Lát sau, y gật đầu “Ta sẽ nghe lời nàng, nhưng nàng phải hứa, không được bị thương mà không cho ta cứu nàng…”. Cô ngoan ngoãn gật đầu, mục tiêu tiếp theo là cứu Mục Tử An!
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...