Phần 62. Chìa khóa bí mật

57 1 0
                                    


CHƯƠNG 32 (tiếp...)

Mục tiêu hiện tại chỉ gói gọn trong hai người, một là cô nương Yên Nhi dẫn đầu thanh lâu, hai là Tú Bà ở đây. Cả hai đều không thiếu kim ngân tài bảo, khả năng sở hữu đồ cổ quý hiếm rất cao. Cô cho rằng không cần để ý đến Yên Nhi, chỉ cần tìm Tú Bà là được, người dẫn đầu thanh lâu chỉ am hiểu cầm kỳ thi họa, còn tượng gỗ tỳ hưu không phải thứ gì đẹp đẽ hay tinh xảo, nàng ta sẽ không thích. Cô giải thích với Alendi, tỳ hưu vốn có tác dụng phong thủy, mang lại phước lộc, chỉ Tú Bà mới cần sở hữu. Hắn hoàn toàn đồng ý, theo lời tên khách quen, Tú Bà ở đây cực kỳ tham lam, tuyệt đối không bỏ qua thứ này.

Hoa lâu càng về đêm càng nhộn nhịp, Tú Bà liên tục đi qua đi lại, đon đả chào mời khách. Đây là cơ hội tốt, hai người lợi dụng thời cơ, lẻn vào phòng, tìm tung tích tỳ hưu. Cả hai cùng vào, cô lo dễ gặp chuyện nhưng Alendi không muốn ai gặp nguy hiểm một mình lúc này. Lật khắp phòng Tú Bà suốt nửa tiếng đồng hồ, bà ta có bao nhiêu tiền của đều biết rõ nhưng chẳng thấy bức tượng đâu. Đột nhiên, có tiếng bước chân ngoài cửa, ngày càng gần hơn. Biết có người đi về hướng này, cô hoảng hốt, vội nhìn xung quanh, thấy có chỗ ẩn nấp nhưng không đủ cho hai người, chính là chiếc tủ đồ. Cô xoay người, định kéo Alendi vào, nào ngờ váy hắn quá dài, cô giẫm vào trượt chân, té ngã, đè cả người Alendi xuống đất. Lúc này, đầu cô dựa vào ngực Alendi, tiếng mở cửa truyền đến, tim giật thót lên. 

Cô nhìn về phía cánh cửa, nó vẫn đóng chặt, chẳng có ai xông vào. Xem ra, người đó sang phòng kế bên, một phen hú vía, có vẻ tỳ hưu không ở đây, cô định rời đi thì Alendi lên tiếng "Khoan đã, tỳ hưu bọn ta muốn tìm, người xem thử phải cái này không?". Hắn lôi từ dưới chiếc bàn ra một bức tượng gỗ, tuy nhỏ nhưng rất uy võ thần khí, có dáng hình mãnh hổ. Thì ra nó bị rơi ở dưới này, vẻ ngoài trông không có gì quý giá. Cô cầm tỳ hưu, hơi tò mò, muốn xem thử chỉ dẫn để lại, nào ngờ nó rơi ra một chìa khóa bằng đồng, trên móc treo khắc nhiều chữ. Alendi buột miệng thốt lên "Ussuri!?". Cô giật mình, vội nhắc Alendi nhỏ tiếng, sợ bị phát hiện. Hắn kích động nắm tay cô, nhìn chằm chằm vào cô và hỏi "Uyển Đậu tiểu thư, nói cho ta biết, tổ tiên Trần Uyển Quân có phải là Nạp La Ussuri?". Cô khẳng định tổ tiên Trần Uyển Quân đúng là Nạp La, nhưng có phải họ Ussuri không thì không rõ. Tuy không thể xác nhận, nhưng hình như Alendi đã biết rõ, Ussuri đó chính là tổ tiên Nạp La của Trần Uyển Quân. Hắn giữ chặt tỳ hưu, tâm trạng có phần khó kiểm soát. "Thật không ngờ, xem ra ta bị lợi dụng cũng là số mệnh, dẫu sao ta và Ussuri có nguồn gốc lâu đời". Lời hắn nói khiến cô khó hiểu, việc này ắt hẳn có liên hệ chặt chẽ với cô. Hai người tâm tư nặng trĩu, cầm tỳ hưu rời khỏi Hoa Lâu. Tối nay, mọi thứ tựa như màn đêm vây kín.


CHƯƠNG 33

Lá rơi cuộn theo gió, không khí khô khan, khiến lòng người buồn bã. Alendi có chút thay đổi khi biết được sự tồn tại của một người là Ussuri Nạp La. Cô không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Alendi buồn bã giải thích "Chỉ là than thở cho số mệnh, ta luôn cho rằng, tuy xuất thân không thể thay đổi nhưng tương lai do ý nguyện bản thân quyết định, vậy mà... Đến hôm nay, ta phát hiện ra cái gọi là ý nguyện luôn bị người khác chi phối!". Hắn sờ tay lên ngực, lộ vẻ đau khổ. Lẽ nào Nạp La có liên quan đến Alendi? Y không muốn nói, chỉ bảo việc này tạm giữ bí mật, một ngày nào đó sẽ kể cho cô, hy vọng cô tin hắn. Mặc dù Alendi từng nói, sẽ không gọi cái tên Uyển Đậu tiểu thư nữa nhưng mỗi lần gặp mặt đều nuốt lời, chắc không đáng tin lắm, cô đáp "Ta tin, miễn là sau này ngươi không lừa bịp nữa, ta sẽ luôn tin". Hắn nghe xong, cuối cùng cũng mỉm cười.

Bởi vì thân phận mới, cô phải tạm dừng điều tra, trở về kinh thành. Vừa đến Trần phủ, đã nhìn thấy Trần Diên Chương đang sốt ruột chờ ở cửa. Vừa thấy cô, ông ta bật khóc đầy thương cảm "Uyển Quân, là con thật sao?". Cô trấn an, dìu ông vào nhà, quá nhiều người soi mói xung quanh, không tiện nói chuyện. Trần Diên Chương nắm chặt tay cô, cảm giác trải qua mất mát rồi lại tái hợp, khiến ông ấy càng trân quý giây phút này. Hiện giờ cô chỉ có thể về nhà với thân phận nghĩa nữ, cho nên... Chưa kịp bày tỏ hết, Trần Diên Chương đã ngắt lời "Cha biết, nhưng cha không quan tâm, miễn là con khỏe, vậy là rất tốt rồi". Tạm thời không thể tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể kể vì bị hãm hại trong cung nên đành giả chết trốn đi. Đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ, chỉ cần Trần Uyển Quân an toàn, có xảy ra chuyện gì, cũng không quan trọng. Cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mama quản gia nghẹn ngào đến bên, mừng cô trở về. Cô dặn dò mama, thân phận này ảnh hưởng đến tính mạng của cô, mong mama xem cô chỉ là nghĩa nữ của Trần gia, lan truyền tin này ra ngoài. Mama gật đầu đồng ý, hứa sẽ căn dặn người hầu. Sau đó, cô cùng Trần Diên Chương đến từ đường, cử hành nghi thức nhận tổ quy tông. Từ bây giờ, cô trở thành Trần Uyển Quân thật sự.

Chìa khóa có được từ tỳ hưu, Alendi giao cho cô. Cô cầm chìa khóa, tâm trạng phức tạp, hiểu rằng mình phải tìm thông tin về tổ tiên Nạp La, càng sớm càng tốt, các manh mối nằm rải rác khắp nơi. Cô quyết định điều tra ngọn nguồn, vào phòng của mẫu thân Trần Uyển Quân "Cha, lần này con quay về thuận lợi, thấy nhớ mẫu thân, con vào phòng mẫu thân một lát nhé?". Ông gật đầu đồng ý, phòng bà ấy từ khi mất luôn được giữ nguyên như vậy. Trần Diên Chương chỉ cảm động, không nghi ngờ gì. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, căn phòng của Trần mẫu tràn ngập nắng, sạch sẽ không tỳ vết. Cách bố trí rất đơn giản, trên bàn gỗ có đặt gương đồng và hộp trang điểm. Khi mở hộp ra, đồ trang sức bên trong được sắp xếp gọn gàng. Từ khi mẹ Uyển Quân qua đời, Trần Diên Chương không ở đây nữa, căn phòng chỉ để tưởng niệm. Tủ quần áo ắt có rất nhiều thứ đáng xem, đang chuẩn bị bước đến thì cánh cửa đột nhiên mở ra, mama bước vào, nhìn thấy cô, hết sức ngạc nhiên. Cô nói mình nhớ mẫu thân quá nên đến xem lại các kỷ vật, mama rất cảm động, chạm tay vào bàn ghế, khuôn mặt hoài niệm. Về chuyện thân phận, cô cần che giấu người hầu nhưng chẳng giấu được mama quản gia, với tuổi tác của bà ta, nhất định biết không ít chuyện về nơi này, cô mở lời "Mama chắc cũng nhớ mẫu thân ta lắm. Từ khi ta còn nhỏ, mama đã ở đây rồi". Thì ra, bà ta đã ở cạnh mẫu thân Trần Uyển Quân được 20 năm rồi, trước cả khi về làm dâu Trần gia. Cô định dò hỏi chuyện Trần mẫu nhưng sợ bị nghi ngờ, nơi này còn khá xa lạ, tốt nhất nên chờ thời cơ thích hợp hơn. Sau khi mama quản gia rời đi, cô vẫn muốn lục lọi trong phòng nhưng bị Trần Diên Chương gọi về.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ