Phần 59. Ẩn ý của Thái Hậu

68 1 0
                                    


CHƯƠNG 31 (tiếp...)

Vì bị áp bức, người trong trấn phải ra ngoài làm việc để mưu sinh, dân trong trấn ngày một ít đi. Tìm ngang tìm dọc, đừng nói đến kiếm đủ 10 lượng, ngay cả việc làm cũng chẳng có. Lý Quận Vương không dám đi đánh bạc hay vay mượn, sợ sẽ phạm luật, 10 lượng trước đây hắn chẳng thèm đếm xỉa, giờ khó hơn lên trời. Nhìn cài tóc An An trong tay, hắn buồn bã. Cô bé từ xa trông theo hắn, cũng cảm thấy nhói lòng "Tỷ tỷ, hay là đừng ép cửu cửu nữa, ta thấy đau lòng". Đến nước này rồi, chẳng thể nhẫn tâm dồn Lý Quận Vương đến đường cùng, cô đành đồng ý. Nào ngờ từ xa, Lý Quận Vương đã nghe tiếng động, liền hét lớn "Ai!?", cô vội bước ra. Hắn thấy cô, có phần không vui, còn nghĩ cô đến để chê cười. Muốn lật bài ngửa với Lý Quận Vương, cô hỏi lần nữa "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì?". Hắn dường như không còn sinh khí, nếu An An gặp chuyện, y không thể đối mặt với tỷ tỷ, sống cũng chẳng ý nghĩa gì. Lý Quận Vương lôi từ đâu ra một con dao găm, định cắt cổ tự sát, An An không thể chịu được nữa, liền chạy đến. 

"Quả nhiên ta đoán không sai, việc An An bị bắt, là bọn ngươi giở trò!", Lý Quận Vương quả không tầm thường, từ đầu thấy cô rất lo lắng, sau thì lại bình thản, còn bảo hắn đến cứu người lạ, đã sinh nghi rồi. Việc bị bắt cóc lần này là giả, nhưng cứ như thế, sớm muộn cũng thành thật, cô mong Lý Quận Vương hiểu tình hình. Hắn quay sang trách An An lừa dối mình, cô bé rơi nước mắt, nhưng giọng rất vững vàng "Con rất cảm tạ cửu cửu đã làm nhiều việc vì con, chỉ là con muốn người làm chính mình, người từng rất tốt, lúc mẫu thân còn sống, bảo người là đệ đệ kiêu hãnh nhất của bà ấy... là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên đời, con không muốn vì con, người trở thành kẻ xấu!". Hắn lau nước mắt cho An An, thấy cô bé khóc, lòng đau nhói "Ta biết, An An, là cửu cửu có lỗi với con, nhưng...". Lúc này, Hoàng Thượng xuất hiện, nghiêm khắc trách phạt, còn bảo ức hiếp bá tánh sẽ phải trả giá, e cuộc đời hắn sau này chẳng thể bên cạnh An An nữa. An An vừa nghe, sợ hãi quỳ xuống, nước mắt đầm đìa, cầu xin Hoàng Thượng tha mạng. Người cố ý chừa cho Lý Quận Vương một con đường sống, chờ xem hành động sau này của hắn thế nào. Y chỉ biết quỳ xuống cảm tạ, nguyện sẽ quyên góp tiền tài cứu dân, An An trong lòng hạnh phúc, có lẽ cửu cửu sẽ sớm quay lại như xưa, là đệ đệ đầy kiêu hãnh mà mẫu thân cô bé từng nhắc tới.

CHƯƠNG 32

Lý Quận Vương thay đổi, phát tặng tài sản, thành lập thiện đường, bá tánh không có tiền chữa bệnh, đều được giúp đỡ. An An vui lắm, nhưng lòng còn lo, liệu những dân lành bị ức hiếp ngày trước có chịu tha thứ không. Việc này cũng đúng, dù bây giờ đổi, thì chuyện trước đây không dễ gì bỏ qua, cô lại nghĩ cách giải quyết. Đoạn, cô đề nghị Lý Quận Vương tổ chức đấu giá từ thiện, hắn đồng ý ngay.

Mấy ngày chuyên tâm chuẩn bị, bất ngờ Thái Hậu triệu kiến. Bà ta nhìn cô, vừa bắt đầu đã muốn hỏi tội, Thái Hậu đã phát hiện Bạch Sơn Tú Quyển của cô chỉ còn một nửa, trách không thể bảo vệ thì để triều đình giúp, đòi tịch thu. Biết mình có giải thích, bà ta cũng không tin, cô đành bẻ sang hướng khác, nói rằng tiên tổ chuyên sưu tập tranh thêu, không ngờ cuối cùng chỉ mới được một nửa. Thấy sự chân thành của cô, Thái Hậu dịu bớt, nhưng vẫn một mực đòi giữ Bạch Sơn Tú Quyển. Không có sơ đồ, sẽ không thể phá giải cơ quan, e bảo tàng chẳng tìm nổi, cô không thể giao được. Cô cố thuyết phục Thái Hậu, bảo tàng sớm muộn cũng được tìm thấy, Bạch Sơn Tú Quyển không phải cách duy nhất, chỉ là cách nhanh nhất mà thôi! Bà ta không chấp thuận, còn bảo tự có cách nghĩ riêng mình, rồi cho cô lui để chuẩn bị. Ra khỏi biệt viện, cô lau mồ hôi, thở dài một tiếng.

Nam tuần chưa kết thúc, cô đến chỗ Thuần Phi, hỏi thăm vài chuyện. Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, tỷ tỷ lo lắng "Thái Hậu, bà mo ấy đã làm khó ngươi sao?!". Nghe cách gọi Thái Hậu của Thuần Phi, tâm trạng căng thẳng dịu đi một chút. Kiểu nói này đúng là thất lễ, nhưng nơi đây chỉ có hai người, Thuần Phi cũng không thèm kính ngữ "Đừng nghĩ lão yêu bà ấy hiền lành, không phải đâu. Năm ấy địa vị mẫu tộc ta không cao, nhớ lập chiến công mới được sủng ái... mẫu tộc lập công hiển hách, nhưng thân phận người Hán vẫn không thay đổi". Thuần Phi rót trà, đưa lên miệng. Thì ra, vì muốn Thuần Phi mãi mãi ghi nhớ thân phận mình, bà ta âm thầm giở trò, năm ấy, tỷ tỷ trở thành mục tiêu đối phó của cả hậu cung. Thái Hậu luôn miệng coi trọng khiêm nhường, nhưng cái gọi là khiêm nhường này là khiêm nhường trong lòng bà ấy, phải sống trong sự điều khiển đó, bà ta mới không ra tay. Cô bây giờ không khác tấm bèo trong gió, quyền sinh sát đều trong tay người khác. Thuần Phi trấn an, giờ Trần Uyển Quân đã là người của mẫu tộc, bà ta có muốn cũng không dám làm càn. Sự tin tưởng của Thuần Phi khiến cô cảm động, ngoài Phú Sát Hoàng Hậu ra, tỷ tỷ là người thứ hai luôn tìm cách bảo vệ cô. Vì điều này, lại càng không muốn liên lụy "Nương nương, nghe ta nói, nếu thực sự có ngày đó, hãy từ bỏ ta!". Thuần Phi nhìn cô, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, sau cùng đành thở dài "Được!".

Hoàng hôn nhạt nhòa, Thái Hậu đang mơ màng thiếp đi thì đột nhiên có tiếng bước chân đến, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa huyện thái dương của bà. Thấy Thái Hậu ngạc nhiên, Hoàng Thượng tiếp lời "Hoàng Ngạch Nương không muốn gặp nhi thần?". Thái Hậu miễn cưỡng "Trước giờ con không đến nhiều vậy, e không phải đến thăm ai gia". Hoàng Thượng bảo luôn luôn kính trọng Thái Hậu. Vừa nghe thấy, khuôn mặt bà ta khó chịu xen lẫn chút tức giận "Ngươi kính trọng ai gia, sẽ không như bây giờ, lại đến chất vấn ai gia! Nói đi, lần này đến có chuyện gì?". Hoàng Thượng đến vì chuyện Bạch Sơn Tú Quyển, nếu Thái Hậu thật sự muốn tốt cho giang sơn thì xin hãy lắng nghe. Bà ta nhăn mặt "Rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu?". Trong căn phòng rộng rãi yên tĩnh đó, chỉ nghe tiếng của Hoàng Thượng đang thì thầm. "Khâm Thiên Giám thật sự nói vậy sao?", Thái Hậu ngạc nhiên. Hoàng Thượng khẳng định từ khi đăng cơ đến nay, Khâm Thiên Giám luôn giúp đỡ bên cạnh, chưa bao giờ tính sai. Cuối cùng bà ta cũng chấp thuận, không nhúng tay vào chuyện Trần Uyển Quân, nhưng còn một chuyện nữa nhất định phải hoàn thành.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ