Phần 27. Chuộc lỗi

60 2 0
                                    


CHƯƠNG 18 (tiếp...)

Cô đến Dưỡng Tâm Điện, lần trước chưa tặng tranh cho Hoàng Thượng, nhân cơ hội lần này, xin lỗi Hoàng Thượng. Để diễn chân thật, toàn bộ hậu cung đều là sân khấu.

Hoàng Thượng biết cô đến nhưng không thèm nhìn, tiếp tục xem tấu chương trong tay. Cứ giằng co thế này chắc sẽ không hay, nghĩ vậy cô vây lấy Hoàng Thượng, khiến Người không tập trung duyệt tấu chương được nữa. Cô bỏ tranh xuống, to gan giật lấy tấu chương, đi đến trước mặt nhìn thẳng vào mắt Người "Hoàng Thượng, thần thiếp biết lỗi rồi, hãy tha tội cho thần thiếp". Người nghiêm khắc như phụ huynh, còn hỏi cô biết sai ở đâu không. Cô bộ dạng đầy hối lỗi, bảo rằng phi tần hậu cung không được bàn chính sự. Tuy ngoài miệng nhận lỗi nhưng giọng nói uất ức khiến Hoàng Thượng nhíu mày, xem ra cô chưa học được gì.

Lanh mồm lanh miệng, cô năn nỉ Hoàng Thượng cứ răn dạy, hứa chắc chắn sẽ nhớ, sẽ không tái phạm, còn giơ tay lên làm dấu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hoàng Thượng điểm nhẹ vào trán cô, thở dài, giọng điệu rốt cuộc cũng nhẹ nhàng "Tính ngươi hay kích động, sau này làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Lần trước có đại thần sao ngươi dám ba hoa khoác lác". Cô nhanh chóng hiểu ý, Hoàng Thượng nói vậy là cho phép nghị sự riêng, miễn là không có kẻ khác. Lòng cô rất cảm kích, vội bước lên, đứng sau lưng Hoàng Thượng, tay mát xa nhẹ nhàng huyệt Thái Dương của Người. Thấy cô khôn khéo, Hoàng Thượng cũng không muốn làm khó, sự việc xem như qua. Nguy cơ chỗ Hoàng Thượng đã hóa giải, chắc Nhàn Hoàng Hậu giờ sẽ không dè chừng cô nữa, ngày tháng ở hậu cung có thể yên bình hơn một chút.

Khó khăn lắm mới tạ lỗi được Hoàng Thượng, không ngờ lại gặp Thuần Phi và Thái Hậu ở Ngự Hoa Viên. Thuần Phi đang chờ cô xuất hiện, còn cất công mời cả Thái Hậu đến, chắc không phải trùng hợp. Nếu đã không tránh được, chi bằng đối mặt, nghĩ vậy cô đường hoàng đến thỉnh an Thái Hậu.

Thuần Phi vừa câu đầu tiên đã có ý hãm hại, nói hôm trước cảm kích việc cô đọc thư tịch giúp. Nữ tử hậu cung vốn không được đọc thơ văn, nàng ta biết rõ. Được dịp cô ta lại tán thưởng việc cô góp ý triều chính cứu trợ thiên tai, rồi còn nghị sự chuyện khoa cử, trong lời lẽ ẩn chứa nhiều ý tứ. Thái Hậu vừa nghe, nét mặt đã không vui, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía cô, nói rằng mỗi người đều nên biết vị trí của mình. Cô vội quỳ xuống, giờ chỉ có thể nhận tội trước, chờ Thái Hậu bớt giận.

Không để cho Thuần Phi thoát, cô hỏi chuyện này làm sao nàng ta biết. Nữ tử can dự triều chính là không hay, tin tức này Hoàng Thượng không cho phép lan truyền sợ mang tiếng xấu cho hậu cung. Kẻ biết được chuyện này ắt có cất công thăm dò, mục đích sâu xa. Thái Hậu hiểu chuyện càng giận hơn, trách mắng cả hai. Cô nhanh chóng nhận lỗi, còn nguyện chép phạt Nữ Đức để tạ tội. Thấy cô chủ động, sắc mặt Thái Hậu dễ chịu hơn, khuôn mặt hiền từ trở lại, còn khen cô lanh lợi.

Thuần Phi và Uyển Quân đều bị phạt chép Nữ Đức, cả hai phải đến Tàng Thư Các. Tại đây, cô ý tứ hỏi Thuần Phi sao gây khó dễ cho mình, nàng ta đáp bản thân muốn răn đe vì cô đã đắt tội không ít người. Những lời của Thuần Phi khiến cô cảnh giác, trong hậu cung, kẻ vì lợi ích bản thân mà ganh đua không ít. Thuần Phi lần này chịu phạt cùng xem như bị ngã, dọa lần sau sẽ không tha cho cô. Ngày tháng sau này, đúng là khó khăn hơn rồi...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ