Phần 99. Gặp Nạn Trên Núi

107 2 2
                                    

CHƯƠNG 46 (tiếp)

Trên núi cây cỏ um tùm, rất nhiều muỗi, may có mang theo túi thơm nên không bị làm phiền. Hoàng Thượng cứ thỉnh thoảng phải quơ tay xua muỗi, nghĩ lại thì Tống Việt đúng là người tốt. Tiếp Cốt Mộc có rất nhiều, vô cùng dễ thu thập, nhưng mang theo chúng nhiều sợ không tiện di chuyển, cả hai quyết định lấy mật ong rừng trước. 

Ong rừng xây tổ khá đặc biệt, nơi ở phải thích hợp cả mùa đông và hè, sao cho kẻ địch khó tấn công. Chúng thường làm tổ ở chân núi theo hướng bắc - nam, trong hốc cây, hang đá, hang đất. Cô dựa theo những điều này để tìm, lát sau, Hoàng Thượng kéo cô lại "Nghe kìa!". Cô lắng tai nghe, tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá, xen lẫn tiếng vo ve của ong đập cánh. Cô tìm nơi bóng râm, ngồi xuống quan sát, sau khi phát hiện đường đi của lũ ong liền truy theo, chẳng mấy chốc nhìn thấy tổ ong trên cây phía lưng chừng núi. 

"Tổ ong lớn như vậy, trộm mật của chúng chắc sẽ bị chích sưng mặt!", cô thầm nghĩ. Từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều tổ ong treo ở trên cây, bay vo ve chẳng biết bao nhiêu con, cô không thể không lo lắng, vô thức sờ lên gò má mịn màng của mình. Cô từng xem qua cách lấy mật ong rừng ở thời hiện đại, nghĩ Hoàng Thượng cũng chưa từng nếm trải nỗi khổ nhân gian làm sao lấy được mật ong?

"Trẫm sẽ không để nữ nhi yếu đuối như nàng xông vào bầy ong lấy mật đâu!", Hoàng Thượng nhìn cô thấy có chút ngập ngừng, chau mày "Sao hả, nàng sợ ta gây phiền phức cho nàng? Chẳng phải trước đây trẫm đã bắt gà, đốn củi, lợp mái nhà đó sao?".

"Chuyện này nguy hiểm hơn!", cô cúi mặt. 

"Yên tâm đi, trẫm biết chừng mực, tý việc này không làm khó được trẫm!", Hoàng Thượng kiên nhẫn giải thích kế hoạch, sau đó yêu cầu cô đứng đợi, rồi cầm chiếc lọ đi lấy mật. Người quấn chặt quần áo, đốt cành cây khô, phủ lên chúng cành lá tươi, tạo khói dày đặc hun đàn ong, nhân cơ hội thu thập được một lọ đầy mật ong rừng. 

Cô vui mừng nhìn lọ mật, khen Người thật tài giỏi, còn háo hức vỗ vai Hoàng Thượng, bộ dạng như cún con. Hai người tìm tiếp Tiếp Cốt Mộc, cứ tưởng có thể xuống núi trước khi trời tối, nhưng không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng vo ve. 

"Không xong rồi, CHẠY!!!", Hoàng Thượng nắm tay cô bỏ chạy thật nhanh, cô vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, một bầy ong rừng bay về phía hai người, nhìn như một đám mây đen mịt mù. Chạy hồi lâu, cả hai nhận ra đám ong này chỉ nhắm một mục tiêu, băng rừng lội suối quyết đuổi cùng diệt tận. Hoàng Thượng bắt đầu thấy bất thường "Hết sức rồi! Chúng ta chạy xa như vậy, đáng lý bọn ong chỉ đuổi một đoạn rồi bay về tổ, tại sao chúng cứ đuổi theo mãi vậy?".  Cô rối rắm không rõ, chẳng lẽ bản thân lại thu hút ong bướm ư? Thấy cô lúc này còn có thể nghĩ ngốc nghếch đến thế, Người phì cười "...Thôi nàng đừng chạy nữa, xem đám ong kia có thương hại đóa hoa là nàng không?".

"Đừng mà! Thiếp chỉ giỡn thôi mà...", cô nhăn mặt. Hoằng Lịch lắc đầu, nhắc cô xem lại trên người có đem theo vật gì đặc biệt như phấn thơm, túi thơm thu hút ong không. Chợt nhớ đến chiếc túi của Tống Việt, liền đưa ngay cho Hoàng Thượng "Đây là túi thơm Tống đại phu đưa cho thiếp để đuổi muỗi, chắc không sao đâu nhỉ?... dùng để đuổi côn trùng mà?!". Người cầm lấy nó, ngửi một lát, tuy không biết thế nào nhưng tốt nhất nên vứt đi. Nhìn thấy chiếc túi bị vứt không thương tiếc, cô xót xa vô cùng, thật sự rất thích công dụng đuổi muỗi của nó, Tống Việt là lương y, chắc sẽ không có ý ám hại.

Đàn ong lập tức chia thành hai, một số đuổi theo túi thơm, số còn lại vẫn đuổi cô. "Tên Tống Việt đáng ghét!", cô giận dữ hét lớn, hắn mà xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ bị tát 2 phát trời giáng. Nhưng chúng vẫn đuổi theo, có lẽ do mang túi thơm đã lâu, mùi hương còn vương trên quần áo cô, giờ chỉ có nước may ra mới cứu nổi. 

Được một đoạn đường thì đến con sông, Hoàng Thượng kéo cô nhảy xuống, ngụp hẳn dưới nước không dám thò đầu lên. Lũ ong bay vo ve trên bờ, lượn lờ qua lại. Bình thường có thể nín thở lâu hơn một phút, nhưng do chạy thục mạng cả quãng đường xa, chưa bao lâu cô đã ngộp thở, vội vàng ngoi lên. Đàn ong vừa thấy có thứ động đậy liền tung vũ khí, cô chưa kịp thở thì đã bị chích vào mũi, đau đến suýt khóc. Cô lao đầu xuống nước, mất oxy, cảm giác ngạt thở đè nặng. 

Nghĩ thà bị đốt còn hơn chết ngạt, cô chuẩn bị ngoi lên lần nữa thì Hoàng Thượng bơi lại, ôm cô vào lòng và cúi đầu truyền khí. Nhờ thân pháp cao cường, Hoàng Thượng cầm cự hồi lâu, hai người đợi đàn ong tản đi mới nhếch nhác leo lên bờ. Trời đã tối dần, nhiệt độ giảm rất nhanh, cơ thể cô ướt sũng, gió thổi qua khiến cô co ro xoa hai tay vào nhau. Hoàng Thượng dùng nội công truyền lực khắp cơ thể, tống hơi nước ra ngoài, quần áo chẳng mấy chốc khô ráo, thậm chí hơn cả máy sấy, cô nhìn với ánh mắt đầy ganh tị. 

Thấy cô run cầm cập, Người nhặt những cành khô và đốt lửa, ngọn lửa bập bùng giữa đêm tối. Hoàng Thượng bảo cô mau thay quần áo, nói rồi liền cởi áo khoác đưa cô, sau đó xoay người đi. Cô lạnh run, nhanh chóng thay đồ, co người bên đống lửa sưởi ấm. May mà áo khoác vừa rộng vừa dày, sau khi quấn chặt lên người cơ thể nhanh chóng ấm dần lên. Cô hơi xấu hổ, mặt nóng bừng như phát sốt, ánh lửa phản chiếu lên gò má ửng hồng.

"Đói bụng không? Để trẫm đi săn chút gì!", Hoàng Thượng nói xong chực đứng dậy. Cô kéo lấy tay Người, nhăn nhó yếu đuối, năn nỉ đừng đi. Giữa chốn núi rừng, trong màn đêm thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú, có thể là sói hoặc loài nào đó, cô không thể yên tâm. Người trấn an, nói rằng mình sẽ không đi quá xa. Cô vẫn cố níu kéo, còn bảo mình không đói, vừa dứt lời thì chiếc bụng không nể mặt chủ nhân réo òng ọc, ánh mắt trêu chọc của Hoàng Thượng khiến cô tức nghẹn cả cổ "Hừm...! Người muốn đi thì đi, dù sao ta cũng không đói, không ăn đâu, một miếng cũng không!". Hoằng Lịch cười nhẹ, xoa xoa đầu cô như thể vuốt một chú mèo con, sau đó đi vào rừng cây, mất hút.

Ánh trăng trong như nước soi sáng khu rừng, cô lặng lẽ nhìn về nơi Người rời đi, mong bóng dáng ấy sớm trở lại. Lát sau, Hoàng Thượng cầm một con thỏ đi về, ra bờ sông rửa sạch sẽ, dùng cành cây xâu thịt cùng một ít rau hái trong rừng, mùi thơm nức tỏa ra. Hắn liếc nhìn, cười đầy ẩn ý "Ta nhớ... nàng bảo là không đói nhỉ?", nói rồi liền xé chiếc đùi, lắc lắc trước mặt cô, sau đó cắn một miếng rõ to, còn tự khen tài nấu ăn của bản thân chẳng thua gì đầu bếp. 

"Phải mạnh mẽ lên!!!", cô thầm nhắc bản thân, con sâu tham ăn trong bụng đang bị mùi thơm làm cho quắn quéo. Cô nhẫn nhịn được một hồi, lát sau không chịu nổi nữa, vứt bỏ chút sĩ diện còn sót lại, thò tay xé ngay một cái đùi, vừa ăn vừa khen thơm không ngớt. Màn đêm trôi qua nhanh, côn trùng cùng tiếng thú hoang quấy nhiễu làm cô chẳng ngủ yên, vừa chợp mắt thì trời đã hừng sáng... 

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ