Phần 66. Chiếc hộp gấm

63 3 0
                                    


CHƯƠNG 34 (tiếp...)

Sau khi trở về Trần gia, cô ăn không ngon ngủ không yên, lời nhắc nhở của Hoàng Thượng cứ luẩn quẩn trong đầu. Nếu như Người sớm biết mục đích cô vào cung, thậm chí suy nghĩ hành động của cô đều nắm trong lòng bàn tay, vậy tại sao không bao giờ đề cập đến, còn nói sợ cô gặp nguy hiểm. Cô lờ đờ ngồi dậy, hoàn toàn không có chút tinh thần, cả người ủ rũ mệt mỏi. Mama quản gia nhìn thấy, vội vàng kéo cô trở lại phòng "Uyển Quân tiểu thư, sao người lại ra ngoài trong bộ dạng này, hù dọa người ta!". Cô lắc đầu, xua tay, dù gì thì trong phủ cũng chẳng có ai. Mama càng không đồng tình, còn bảo A Lý Cổn vừa sang, đang chào hỏi lão gia ở ngoài, bà ta đến để đưa cô tới đó. Vừa nghe tới hắn, cô giật mình, vội vàng lật tung mọi thứ, tìm xiêm y phù hợp, nhanh chóng trang điểm.

Khi ra đến sảnh, cô nghe thấy tiếng A Lý Cổn cùng Trần Diên Chương bàn công vụ, liền lên tiếng "Cha à, A Lý Cổn đến Trần phủ, đâu để bàn công vụ, hai người cũng nên nghỉ ngơi...". Trần phụ sực nhớ đã đến giờ trưa, có lòng mời A Lý Cổn ở lại dùng bữa. Cô hơi ngờ ngợ, thắc mắc thì bị phụ thân nhắc nhở "Đúng rồi, con đã ngủ đến trưa rồi đấy! Con gái nhà người ta đã dậy từ sáng sớm, chỉ có con lười biếng thôi". Cô bẽn lẽn cười chữa thẹn "Hi hi, con gái nhà người ta cũng đâu phải con gái nhà mình đâu, nên con rất may mắn mới được làm con gái cha, cha không hề ép buộc con!". Trần Diên Chương chỉ biết lắc đầu, chẳng nỡ trách phạt, đành kêu người chuẩn bị bữa ăn. A Lý Cổn nhìn hai người nói chuyện vui vẻ cũng cảm thấy vui, nhưng một lúc sau lại buồn bã "Nhìn hai người ta cảm thấy rất vui, nhưng sống cùng nhau rất dễ xảy ra sơ hở". Thật vậy, trước đây Trần Diên Chương ngã bệnh, cô cùng A Lý Cổn trở về, đó là lần tiếp xúc đầu tiên, nay sống chung một chỗ, con gái mình có thói quen gì, ông ta nhất định nhìn ra. Việc này lại phải phiền A Lý Cổn rồi! Hôm nay, hắn đến đây cũng vì vấn đề này, còn hứa nhất định cùng cô đối phó, ở bên cạnh thường xuyên nhắc nhở.

Trên bàn ăn bày các món bình thường, bỗng khiến cô có chút lo lắng. Trần phụ mở lời mời A Lý Cổn dùng bữa. Thấy hắn không nhắc nhở gì, cô thở phào, xem ra chỉ là bữa ăn bình thường. Chuẩn bị gắp thức ăn thì A Lý Cổn kéo tay cô dưới bàn, cô liếc nhìn, thấy y ra hiệu, hướng về đĩa rau xanh trên bàn. Thì ra Trần Uyển Quân thích ăn rau, vậy bản thân phải ăn món này nhiều một chút. Cô chuẩn bị gắp rau thì A Lý Cổn lại nắm chặt tay áo không buông, rốt cuộc hắn muốn nói gì, cứ im lặng thì làm sao hiểu đây. Trần Diên Chương hình như phát hiện gì đó, quay đầu nghi ngờ nhìn qua "Uyển Quân, con sao thế? Sao không ăn đi?". Cô đành phủ nhận qua loa, nói nhiều món quá, không biết chọn thứ nào. Ánh mắt ông ta khiến cô hơi chột dạ, may có A Lý Cổn đánh lạc hướng, cố tình mời rượu. Nhưng lúc uống rượu, A Lý Cổn kéo tay, vẽ chữ vào lòng bàn tay cô, cảm giác ngứa ngáy như lông vũ khiến cô khó chịu, suýt chút không hiểu ý. Hóa ra, Trần Uyển Quân trước khi dùng cơm luôn gắp rau cho phụ thân. Cô nháy mắt tinh nghịch với A Lý Cổn, tỏ ý hiểu rồi, sau đó giơ đũa lên gắp rau cho cha. Trần Diên Chương cảm động không nguôi, đôi mắt rưng rưng "Ta cứ tưởng con đã quên rồi!...". Cô ngọt ngào đáp "Làm sao con quên được? Con gái luôn nhớ trong lòng". Trước đây, mẫu thân Trần Uyển Quân vì muốn phu quân khỏe mạnh mà mỗi ngày luôn dặn dò ông ăn rau, sau khi bà ấy mất, Trần Uyển Quân luôn thay mẹ nhắc cha. Lời Trần phụ kể khiến cô nghẹn lại, cảm thấy áy náy, dù cô hết lòng đối đãi đi nữa, cũng không phải con gái thật của ông ta. Còn ở bên cạnh ngày nào, cô tự hứa với lòng sẽ đối xử tốt với ông ta như cha ruột, cũng là một cách khiến bản thân nhẹ lòng hơn.

Dùng bữa xong, Trần Diên Chương có công vụ phải làm, nhanh chóng rời khỏi Trần phủ. Cô cũng cần thời gian làm quen với nơi này, sẵn tìm thêm trong phủ có manh mối gì không. A Lý Cổn quen thuộc nơi này như nhà mình vậy, chắc thường xuyên lui tới đây, Trần mẫu và Nữu Cổ Lộc là chỗ tâm giao, lúc nhỏ A Lý Cổn hiếm có bạn cùng tuổi, Trần Uyển Quân và hắn lớn lên bên nhau, hai người là thanh mai trúc mã. Biết y nắm nơi này rõ như lòng bàn tay, cô liền lân la dò hỏi "A Lý Cổn, nghĩ kỹ xem, ở Trần phủ hoặc chỗ hai người từng ở, có nơi nào đặc biệt không?". A Lý Cổn trầm tư suy nghĩ, quen thuộc nơi này như vậy nên vị trí nào cũng thấy gần gũi, một lúc sau, hắn vẫn không nhớ ra gì. Chẳng muốn làm khó, cô định bỏ cuộc thì tiếng mama tổng quản vang lên "Úi chà... Chỗ này sao lại ướt thế!". Cô vội chạy đến đỡ bà ấy, A Lý Cổn nhặt chiếc hộp gấm rơi dưới đất lên. Hắn nhìn nó, hình như nhớ ra điều gì, thần sắc kỳ lạ. Cô buột miệng hỏi, chưa nói hết câu thì A Lý Cổn kéo tay áo ra hiệu, chuyện này không nên để mama nghe được. Dặn dò người hầu chăm sóc mama xong xuôi, hai người về phòng nói chuyện. A Lý Cổn kể rằng, ngày nhỏ Uyển Quân rất quý một chiếc hộp gấm, nghe nói là mẫu thân nàng ấy tặng. Chiếc hộp nhỏ và tinh tế, giống những hộp đựng trang sức nhưng có một chút điểm nhấn khác biệt, nhìn vào rất khó quên. Hộp gấm đặc biệt như vậy, nếu còn trong phòng cô ấy, A Lý Cổn chắc chắn nhận ra, vậy có lẽ nó đã mất tích rồi...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ