CHƯƠNG 17 (tiếp...)Săn bắn mùa thu sẽ cử hành vào ngày kia. Trước đó, Hoàng Thượng sẽ tiến hành tổng duyệt. Hôm đấy, cô được tận mắt thấy thành quả huấn luyện binh sỹ và cảm nhận binh lực hùng mạnh của Đại Thanh. Tuy địa vị không cao nhưng cô lại được cho vị trí ngồi phía trước. Nhàn Phi sắp xếp như vậy là có ý tốt, thấy Uyển Quân được Hoàng Thượng ân sủng nên muốn tăng chức vị. Nào ngờ người vô tình khiến cô trở thành mục tiêu chú ý.
Cô đành thưa lại với Nhàn Phi. Nàng ta chẳng lo lắng, thậm chí còn trấn an cô đấy là ý của Hoàng Thượng, ân cần mời cô ngồi. Biết là ý của Người, các phi tần khác càng không thể ý kiến.
Duyệt binh quá khô khan, cô kiếm cớ chuồn ra ngoài thì gặp Nghi Tần. Nghi Tần trách cô không để ý thân phận, dám vượt tước vị, ngồi trước mặt các tỷ muội. Rõ ràng không cam tâm, nhưng lời nói của Nghi Tần thật đáng thương, dáng vẻ sầu não khóc lóc khiến người khác xúc động muốn vỗ về. Nếu là trước đây, các phi tần khác sẽ đứng về phe nàng ta, nhưng vì từng học mị thuật của ca nữ, ai cũng kỳ thị, tránh né cả. Cô động lòng mong Nghi Tần có thể đề xuất chuyện này với Hoàng Thượng.
Hòa Thân Vương từ đâu đi tới, thấy tình cảm tỷ muội rạn nứt, thái độ hân hoan "Bổn vương đến xem náo nhiệt, tỷ muội tình thân trước đây xem ra cũng không hay ho gì". Cô tức giận đáp trả "Hòa Thân Vương, sao người cứ âm hồn vất vưởng vậy?". Nghi Tần nhìn thấy Hòa Thân Vương, sợ hãi bỏ đi, chỉ còn hai người ở đó. Một mình đối mặt với hắn, cô chợt lo lắng, tên khó đoán này chuyện gì cũng dám làm. Cô cảnh giác dọa hắn Hoàng Thượng đang ở gần đây, không được manh động. Hòa Thân Vương nghe vậy chỉ mỉm cười, hắn tự nhận mình là kẻ bất kham nhưng nếu hại người cũng sẽ quang minh chính đại, không như một số kẻ lén lút đằng sau, còn mắng cô là đồ ngốc vẫn không biết gì. Cô kiên quyết muốn tránh xa Hòa Thân Vương, dù gì hắn cũng đã đôi lần gây khó dễ, tốt nhất nên đề phòng.
Đêm trước buổi đi săn, mọi người tá túc trong lều của bãi sân. Cô chợt cảm giác giống với những chuyến cắm trại ngày nhỏ, phấn khởi đến không ngủ được nên quyết định đi dạo vòng quanh. Trong đêm, tiếng côn trùng inh ỏi, tựa như khúc giao hưởng tự nhiên. Dựa người vào thân cây, cô lặng lẽ lắng nghe. Bỗng tiếng thì thầm của Thư Phi và Trương tướng quân vô tình lọt vào tai cô. Cô chỉ nghe được loáng thoáng gì đó về Trần Uyển Quân và kho báu, định bước tới thì giọng Từ Phong vang lên "Đừng động đậy, Trương tướng quân thính lực tốt, ngươi áp sát dễ bị phát hiện". Hắn ấn cô vào lòng. Nhớ lại nụ hôn lần trước, cô muốn thoát khỏi vòng tay hắn nên ra sức vùng vẫy, càng bị hắn siết chặt. Dựa vào ngực Từ Phong, cô nghe tim hắn đập rất mạnh, hình như đang căng thẳng. Nhiệt độ tăng lên khiến cô hơi nóng, liền vặn vẹo thân thể. Hắn dọa nếu tiếp tục giãy giụa hậu quả sẽ khó lường. Giọng Từ Phong khàn khàn, mê hoặc, thì thầm vào tai cô. Đến nước này cô chỉ biết vâng lời, dừng vặn vẹo, tập trung vào Thư Phi. Họ nói gì đó về quân binh, hình như đang lén nuôi quân lực, chẳng lẽ đang có ý đồ mưu phản? Từ Phong nghe thấy nhưng không hề kinh ngạc, rõ ràng đã biết hết mọi chuyện. Giao lệnh xong, Thư Phi nhanh chóng rời đi. Xem ra việc Từ Phong lén vào tẩm cung cô hôm trước và chuyện này có liên quan với nhau. Hắn khuyên cô thông minh quá cũng không tốt, cô lại cho rằng ngu ngốc càng chết sớm, thông minh ít nhất trong lúc vùng vẫy có thể tìm ra đường sống. Nghe cô đối đáp Từ Phong bật cười khoan khoái, còn bảo cô rất thú vị, không hổ là nữ nhân hắn coi trọng. Cuối cùng, Từ Phong không quên nhắc cô hãy quên đi mọi chuyện để đừng mang thêm họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
Phiêu lưuNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...