CHƯƠNG 16Hiểu lầm lần trước làm Vĩnh Lộc bị cấm túc, cô muốn tìm Tấn Phi giải thích nhưng chưa có cơ hội. Thuyền tuần tra phía Nam tiến theo lộ trình, chuẩn bị dừng lại để khảo sát công trình trị thủy. Cô đã định nhân dịp này giải bớt phiền muộn nhưng Tú Quyển chưa tìm đủ, kẻ rình rập thì chẳng rõ là ai, lo lắng không dễ gì nguôi. Đang suy nghĩ mông lung thì Minh Tương chạy vào báo có người đến gặp, cô ra cửa thấy Vĩnh Lộc mang tùy tùng đến, còn bưng nhiều đồ đạc. Chuyện Vĩnh Lộc bị bắt cóc, may có cô cứu mạng Tấn Phi đã hiểu. Biết nợ cô một ân tình nhưng ngại không dám đối mặt, Tấn Phi cho người đi cùng Vĩnh Lộc đến tạ lỗi. Chuyện đã qua nhưng cô vẫn không thể nói hết giận là hết giận. Thấy cô còn chưa nguôi, Vĩnh Lộc đành kể cho cô câu chuyện của mẫu thân. Tấn Phi mang long chủng sinh ra bình an thật không dễ dàng. Trong hậu cung, nếu sinh ra một A Ca khỏe mạnh, chắc chắn mẹ dựa hơi con, từng bước tiến cao. Hoàng Hậu trước giờ rất quan tâm Tấn Phi, nhưng Cao Quý Phi luôn coi là cái đinh trong mắt. Tấn Phi thật không đơn giản, gia thế chẳng cao quý, để tồn tại được luôn phải đề phòng mọi thứ. Vĩnh Lộc vì thế luôn bị nhốt trong cung tẩm. Càng như vậy hắn càng muốn trốn đi mới nên cớ sự. Nghe xong, cô nguôi ngoai phần nào, vội lấy mặt nạ hảo hạng của Nội Vụ Phủ tận tay đưa cho Vĩnh Lộc, hi vọng có thể tặng lại cho Tấn Phi làm quà. Mọi chuyện xích mích với Tấn Phi coi như đã giải quyết ổn thỏa.
Đêm dần trôi, cô vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những điều Vĩnh Lộc nói ban sáng. Trong thâm cung, nữ tử dù có phẩm tính tốt, cũng có thể vì thánh sủng mà trở nên mẫn cảm, đa nghi, thậm chí phải dùng thủ đoạn độc ác hãm hại nhau. Nghĩ đến đây, cô giật mình tự hỏi, liệu mình rồi cũng sẽ trở nên giống họ?...
Bỗng nghe ngoài phòng có tiếng động lạ, Minh Tương và Tiểu Lộ Tử đã ngủ rồi. Nghĩ đến lần trước, cô vội với lấy một món đồ, giấu sau lưng làm vũ khí. Lấy hết can đảm, cô mở hé cửa, từ từ quan sát. Không thấy ai, cô chắc mẩm là thị vệ đi tuần tra, có lẽ bản thân đã quá đa nghi. Cô đóng cửa, chuẩn bị đi ngủ. Vừa quay lại thì va phải ngực ai đó. Hắn còn vươn tay ôm chặt lấy cô. Người phía trước đội nón rèm đen, dường như không có ý hãm hại. Sau khi hoàn hồn, cô giơ tay định kéo rèm che mặt, miệng mắng hắn đáng chết. "Ôm nàng một chút liền muốn mạng ta?", hắn bỡn cợt. Nghe thấy giọng quen, hóa ra chính là Từ Phong, cô tiếp tục mắng nhiếc hắn. Kẻ áo đen chẳng để tâm, còn bảo không ngờ người cô gầy gò mà ôm cảm giác cũng không tệ. Tức giận, cô cho rằng hắn có ý đồ hãm hại. Nghe vậy dưng hắn buông cô ra, xoay lưng lại ra chiều tức giận "Ta có mưu đồ bất chính với ngươi? Kẻ tỏ vẻ ân cần bên cạnh ngươi, e mới là người đang lợi dụng ngươi"... Nói rồi hắn tỏ ra chán chường, nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất vào màn đêm. Bên tai cô vẫn vọng lại tiếng hắn "Ngươi nhớ kỹ, đừng điều tra tiếp!"...
Trong một căn phòng đẹp đẽ khác, Thư Phi đang mang dáng vẻ trầm tư "Tên nữ nhân này thật mạng lớn, sát thủ phái đi cũng không giết được, xem ra Trần Uyển Quân nhiều lần thoát nạn, không phải do may mắn"...Kế hoạch ám sát nhiều lần thất bại, Thư Phi rất sốt ruột, nếu không nhân dịp tuần tra phía nam trừ khử Uyển Quân, ắt sẽ có hậu họa. Nói rồi Thư Phi cho truyền cung nữ, tìm một tên thái giám lanh lợi để theo dõi Uyển Quân.
Lo lắng về thông điệp của Từ Phong, cô suy nghĩ mãi. Tại sao kẻ đó lại cảnh báo, phải chăng hắn đã biết chuyện Bạch Sơn Tú Quyển? Hay hắn biết về thân phận thật của cô? Hắn là ai, sao có thể lên thuyền Nam Tuần? Ai là kẻ thân cận mà hắn đang ám chỉ?...Hàng trăm câu hỏi cuốn lấy cô. Dưng cô nhớ đến Tề Mặc, người trước đó luôn đề phòng cô nhưng sau đột nhiên chấp nhận. Phải chăng Tề Mặc là kẻ đó? Cô quyết định sẽ điều tra về hắn. Lần này nam tuần, Tề Mặc cũng đi cùng. Công việc của hắn là tuần tra công trình trị thủy, xuống thuyền giúp sửa chữa khí giới đắt tiền. Cô ngụy trang kỹ lưỡng, quyết đi theo dõi Tề Mặc.
Hôm sau, lợi dụng lúc đông đúc, cô trà trộn vào đám cung nhân của Nội Vụ Phủ, cùng xuống thuyền với Tề Mặc. Đứng trên thuyền lắc lư suýt té, cô buộc miệng hét lên khiến Tề Mặc chú ý, may là kịp che mặt, hắn không nghi ngờ gì. Cô cùng vài cung nhân bị phân đi sắp xếp đồ đạc. Đem đồ vật chồng vào một góc, thừa cơ cô lén đến phòng Tề Mặc. Thấy phòng tối, nghĩ không có ai, cô đẩy cửa vào. Nào ngờ Tề Mặc đang sửa vũ khí trong phòng, lập tức lên tiếng rồi ra tay với cô. Cô vội lui ra tránh nhưng vẫn bị đánh trúng vai, té ngửa ra sau, miệng la lên "Tề Mặc, dừng tay, là ta!". Tề Mặc nghe thấy nhận ra ngay, vội đỡ cô dậy, thắp nến lên. Hắn chất vấn thì cô nói dối là cải trang để trốn ra ngoài chơi, cô hỏi ngược lại tại sao hắn biết võ công. Tề Mặc như chẳng nghe thấy, mãi bận xem bàn tay cô, phủi bụi bẩn, rồi hỏi cô có bị thương không. Thấy cô không sao, hắn cứ lầm bầm vậy là tốt rồi...
Cô tiếp tục hỏi về việc hắn biết võ công, còn hỏi có phải hôm trước bị bắt cóc là hắn đã cứu cô. Tề Mặc ngại ngùng, ngần ngừ không trả lời. Cô giả vờ giận dỗi, quay đầu bỏ đi. Tề Mặc giữ tay cô, bộ dạng nhẫn nhịn, khổ sở. Hắn giải thích sư phụ hắn là truyền nhân Mặc Gia phái Tương Phu thị, thường nghiên cứu cơ quan, máy móc, có rất nhiều thành tựu. Từ nhỏ Tề Mặc đã mê cơ khí, 12 tuổi xuất sư lang bạt nhiều năm nên biết võ phòng thân. Cô chất vấn hắn tại sao lại tiếp cận mình, hắn đỏ mặt cho rằng chính cô mới là người tiếp cận hắn. Bách khoa cơ quan Mặc Gia bị mất, Tề Mặc biết đang giấu trong cung. Đoạn, hắn bảo cô là cô gái kỳ lạ, không chỉ ăn nói tuyệt vời, còn có ý tưởng bất ngờ, vì cô mà khiến hắn cảm thấy thú vị. Đang nói thì hai người nghe bên ngoài có tiếng, hình như vừa bị nghe lén, vội chạy ra khỏi phòng. Thấy một tên thái giám đang chạy đi, cô bắt hắn lại. Tên thái giám một mực xin tha, tra hỏi không được gì, cô đành thả hắn. Thấy hắn đi rồi, Tề Mặc dặn dò cô, trên chuyến Nam Tuần này, phải hết sức cẩn thận...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...