CHƯƠNG 26
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có bước chân vang vọng. Sợ A Lý Cổn tỉnh dậy đuổi theo, cô không dám ngừng bước, khi hết sức thì cũng đã đến nửa đêm. Vừa tìm chỗ nghỉ ngơi, từ nơi xa, cô nghe vọng lại tiếng những bước chân hối hả. Chẳng lẽ là người của A Lý Cổn? Chân cẳng bủn rủn, cô cầm lấy gói đồ, nhanh chóng quan sát địa hình, chui vào bụi cỏ, tiến sâu vào rừng. Cây cối um tùm, tươi tốt, nhưng chỉ vừa chạy vài bước đã đến ngõ cụt, bên trái là vách núi, bên phải là dãy tường kéo dài. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cô bắt đầu hoảng loạn. Đột nhiên, từ phía sau, một bàn tay bịt kín miệng cô. Hoảng sợ tột độ, cô hết sức vùng vẫy. "Là ta...", giọng nói quen thuộc vang lên, xua tan nỗi sợ. Rõ ràng là cùng một người nhưng bên tai không còn là giai điệu quen thuộc, Alendi đã phản bội, cướp một nửa Bạch Sơn Tú Quyển, cảm xúc trong cô lẫn lộn. Cô tiếp tục vùng vẫy, hắn sợ làm đau cô nên không dám dùng nhiều lực, chỉ di chuyển một chút. Cô đẩy Alendi ra, lùi lại vài bước, không may phía sau là cạm bẫy, chới với ngã xuống. Alendi lao đến, không cứu được cô, cả hai cùng rơi vào. Cơn đau bất ngờ ập đến, nhưng được ôm lấy bởi một vòng tay ấm áp. "Đáng ghét, chạy mất rồi! Tên cẩu tặc đáng chết, lần sau gặp lại biết tay ta!", giọng một người đàn ông đầy giận dữ. Tiếp đó, tiếng phụ nữ vang lên "Có thời gian buông lời hung ác, sao không mau tìm người, chỗ này là địa bàn Thanh Phong Trại, trời sáng sẽ rất phiền". Toán người lục soát quanh đó, do bẫy được che giấu khá kỹ nên chúng không tìm được hai người, phải rời đi trắng tay.
Alendi vốn đã bị thương, vì ôm đỡ cho cô mà vết thương nặng hơn, nếu không nhìn thấy máu đã không nhận ra rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, không đành lòng bỏ rơi kẻ vừa giúp mình, cô lấy khăn tay băng bó cho hắn. Ánh trăng xuyên qua tán lá dày đặc, chiếu lên tường cái bẫy, nhờ nó cô nhìn rõ tình trạng của Alendi. Chỉ vết thương ở tay là nghiêm trọng, những chỗ khác còn nhiều vết thương nhỏ, bộ dạng hắn vô cùng thảm hại. Cô thắc mắc tại sao hắn đỡ cho mình, Alendi thều thào "Dù chúng ta là kẻ địch, nhưng ta vẫn không nỡ thấy ngươi bị thương". Sự dịu dàng của hắn phần nào khiến cô sợ hãi, cô lo mình sẽ lại mất cảnh giác.
Alendi liếc nhìn, không biết nghĩ gì, hắn ngẩng lên lần nữa, biểu cảm trở nên lạnh nhạt, bảo cô tốt nhất nên cảnh giác. Cô không muốn hắn gọi mình là Uyển Đậu tiểu thư nữa, hắn cười gian xảo "...chẳng lẽ gọi là Trần Uyển Quân?". Cô biết Alendi cố ý, trên đời này, mọi người đều xem cô là Trần Uyển Quân, nhưng thực ra, trong lòng cô luôn khao khát ai đó có thể nhận ra con người thật của mình, và hắn biết điều đó. Nhân lúc Alendi bị thương, cô đè y xuống, lục lọi khắp người y. Alendi bảo đã giấu mất rồi, chẳng lý nào mang theo bên mình. Cô mắng hắn bị như hôm nay là đáng, làm chuyện xấu xa sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tưởng Alendi sẽ phản bác, nào ngờ hắn chỉ cúi đầu, dáng vẻ cô đơn, mất hết tinh thần, cười cay đắng "...ta còn lựa chọn được kết quả sao?". Mỗi người có một mục đích sống khác nhau, có kẻ đầy hoài bão lớn lao, cũng có kẻ vất vả chỉ để tồn tại, cuộc đời Alendi chẳng dễ dàng chút nào.
Sự tĩnh lặng của màn đêm dần biến mất, thay thế bằng âm thanh sôi động của bình minh. Ánh nắng xuyên qua bóng râm, trên cái bẫy có một cô nương thò đầu vào nhìn ngó, thấy cô và Alendi thì gào lên gọi người đến. Họ dùng roi mây kéo hai người lên, đang định cảm tạ thì bị dắt đi, còn nói trại sắp có thêm 2 bang thủ mới. Đằng sau cô nương ấy là một đám người ăn mặc hung tợn. Hai người bị chúng nhốt lại, kẻ thì bị thương, kẻ thì yếu đuối, đành phó mặc cho vận mệnh. Trong phòng còn nhiều người khác nữa, cô chủ động bắt chuyện với họ, mong nắm được tình hình. Một cô nương cho biết đây là Thanh Phong Trại, toàn những kẻ ác ôn, trại chủ là Mộ Dung Hiểu Hiểu, chuyên dùng độc dược, nha môn ở đây cũng bất lực. Một ông lão kể rằng gần đây chúng muốn tìm một người nên mới bắt họ đến lao dịch, tất cả đều là con tin.
Sau một ngày đói khát, tinh thần rã rời, bên ngoài chẳng động tĩnh. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, trong khe cửa nhét một số bánh bao và nước. Động tác của kẻ đó rất thô lỗ, nước bị hắt mất một nửa, bánh bao thì rơi xuống đất bám bụi bẩn. Cô đang do dự thì Alendi chụp ngay lấy mà ăn. Biết cô sợ có độc, hắn bảo nếu phải chết đói thì thà dính độc mà còn thoi thóp, may có cơ hội thoát thân. Tình thế này chẳng ai bình tĩnh nổi, thế mà Alendi dửng dưng chấp nhận, chắc đã trải qua nhiều hoàn cảnh tồi tệ không kém rồi. Cô bắt chước hắn, cầm màn thầu nuốt trọn, mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo.
Biết kẻ đưa thức ăn hằng ngày sẽ mở cửa, cô choàng đồ tối màu, trốn trong góc tối. Hắn vừa mở cửa, một cô nương thốt lên, bảo có người biến mất. Sợ có kẻ trốn thoát, tên đưa thức ăn vội mở cửa nhìn vào, liền bị kéo mạnh. Cô lấy chiếc dĩa đựng đồ ăn đập vào đầu hắn. Hắn không ngất, sờ tay thấy máu, điên tiết cầm gậy đi về phía cô. Cây gậy gần chạm vào thì Alendi nhanh chóng đến bên cạnh, đá cô ra khỏi cửa, nói vọng theo "Trốn đi!!". Chưa kịp đi ra, cô đã nghe thấy tiếng cười mỉa mai õng ẹo cùng tiếng bước chân truyền đến. Mộ Dung Hiểu Hiểu xuất hiện "Các ngươi muốn chạy ư? Đáng tiếc, đã quá muộn rồi!". Ả ta vỗ vỗ chiếc trống nhỏ trong tay, mỗi tiếng động vang lên, bụng cô nhói một cái, lát sau tất cả đau đớn ngã lăn ra, chỉ trừ Alendi. Sắc mặt Alendi hơi thất thần, nhưng không thê thảm như kẻ khác, hắn giương đôi mắt không sợ hãi nhìn về phía đối phương "Nói đi, ngươi muốn bọn ta làm gì?". Ả muốn tìm Vân Chức Nữ, đổi lại sẽ là thuốc giải cho tất cả, còn bảo sâu độc này lâu lâu sẽ cần thuốc giảm đau, nếu không hậu quả khó lường, đừng mong bỏ trốn. Tất cả vô cùng kinh sợ, nhìn xuống bụng, lo sẽ có thứ gì đó bò ra. Mộ Dung Hiểu Hiểu không muốn giết người, chỉ cần mọi người chịu làm việc cho ả. Thấy không ai có thái độ chống đối, trại chủ chẳng muốn gây khó dễ, giao nhiệm vụ xong thì nhanh chóng rời đi.
Alendi bắt tay ngay vào việc, tìm đường xuống núi. Cô dự tính sẽ thật cảnh giác, tần ngần ở lại, nào ngờ bị hắn kéo đi, tựa như kéo một món hàng. Vốn cũng muốn tìm Vân Chức Nữ để hỏi về Bạch Sơn Tú Quyển, nhưng sợ bọn Sơn Trại sẽ làm hại cô ấy, lúc đấy khó tìm ra chân tướng. Phân vân không biết làm thế nào, cô đành nghe ngóng bá tánh đàm luận, trong khi đó Alendi đã mất hút vào hẻm. "Cô nương, có một số việc không thể vội, tốt hơn hết là yên phận", âm thanh lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, một nam tử tuấn tú bắt chuyện với cô, hắn ăn mặc kỳ lạ, tay bấm bấm trông có vẻ thần bí. Cô thắc mắc hỏi lại, hắn bảo tuy cô không nhận ra, nhưng vận mệnh đã cho cả hai gặp nhau. Cảm giác như thần kinh hắn không bình thường, cô kiếm cớ rời đi, hắn gọi giật lại "Trần cô nương định đi?". Hắn biết rõ thân phận cô, nơi này chỉ mới lần đầu tới, rốt cuộc đây là ai? Hắn tự xưng là Ngân Thần, chưa từng gặp qua cô, nhưng ông trời đã nói cho hắn thân phận của cô, hắn thậm chí còn biết về nhiệm vụ, dặn dò đáp án nằm trong quá trình tìm kiếm, mong cô đừng vội, cứ đi theo mách bảo con tim, sự thật sẽ có ngày hé lộ. Đầu óc cô rối loạn những suy nghĩ phức tạp, không biết tên này xuất hiện có mục đích gì, nhưng có một điều chắc chắn... nhiệm vụ thu thập Bạch Sơn Tú Quyển không phải nhiệm vụ cuối cùng, Tiến Sĩ đã lừa cô. Định quay sang hỏi tiếp thì tên kì lạ đã biến đâu mất, bỏ lại cô một mình với hàng nghìn suy nghĩ miên man, bây giờ phải làm gì đây?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...