Phần 45. Hàn Sơn Tự

59 1 0
                                    


CHƯƠNG 27

Sau khi thoát khỏi Sơn trại, cô tìm đường đến Hàn Sơn Tự. Tới Mộc Kiều Thôn gần đó, tuy phong tục đơn giản, làng khá nhỏ bé, nhưng không khí rất náo nhiệt. Ở đây không tồi, có thể tìm nơi nghỉ ngơi chờ Tề Mặc. Cô vặn mình thư giãn, tận hưởng cảnh đẹp, bỗng sau lưng có sức mạnh đẩy cô đi. Giọng một ông lão vang lên "Cô nương, mẹ cô không dạy đừng cản đường sao? Chặn hết tài lộc của ta rồi!". Lão già hậm hực, tay cầm một quyển hoàng lịch, mỗi bước đi đều lật giở đọc nó. Cô hơi khó chịu, rõ ràng đang đi trên đường thì hắn xông tới, lại còn mắng mỏ. Ông ta xưng là thôn trưởng, cô gặp phải nhường đường. Thái độ của lão thật sự khó đoán, cô không muốn gây gổ nữa, chuẩn bị quay lưng đi thì bị gọi giật lại, ông ta hỏi cô có phải người ngoài thôn mới đến không. Chẳng biết hỏi vậy có ý gì nhưng cô vẫn gật đầu, ông ta hết nổi giận, cười giả lả, còn bảo vừa rồi đã không phải, bảo Mộc Kiều Thôn này rất tốt, là chỗ dừng chân lý tưởng. Lão có lòng muốn chuẩn bị nơi nghỉ cho cô, thấy thái độ ông ta kỳ lạ nên liền từ chối. Đang bị níu kéo thì tại cổng thôn có một mama và cô nương nhỏ nhắn đến. Nghe loáng thoáng tiểu cô nương thắc mắc đến thôn này làm gì, mama không trả lời, chỉ bảo trời tối rồi phải nghỉ lại đây đêm nay. Cô bé chu miệng rầu rĩ. Trưởng thôn thấy vậy, nhiệt tình đi ra đó giới thiệu những điều thú vị cho họ, tiểu cô nương mới cười vui trở lại. Cô theo vào thôn, ở nhà một nông dân.

Hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, cô liền đến Hàn Sơn Tự. Cô định nhờ hòa thượng, nếu Tề Mặc tới thì thông báo cho cô. Khi đến cổng, cô không tin được cảnh trước mắt, môn đình vắng tanh, chùa không mở cửa lớn, mặt đất là một mớ hỗn độn. Mặc dù không có rác nhưng bụi bẩn ở góc tường khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bức tường bên ngoài hư hại nghiêm trọng hơn, dường như bị ném các thứ rác rưởi lên. Nghe nói Hàn Sơn Tự là nơi hương hỏa nghi ngút, chẳng lẽ cô đến nhầm chỗ rồi? Đang lúc thắc mắc, sau lưng có một vị hòa thượng đến, nhìn y áo người đó, có lẽ địa vị cao trong chùa. Thấy cô nhìn, ông ấy hơi hoảng loạn, vội gõ cửa. Nghe cô hỏi thăm, ông ấy càng vội đập cửa hơn. Cô nói mình không phải người xấu, chỉ là khách qua đường, muốn... Chưa nói hết câu, đại sư đã ngắt lời, giọng nói hơi run rẩy "Cô nương, cô không nên đến nơi này, nhanh rời đi đi". Nói xong, ông ta nhanh chóng len qua khe cửa hẹp vừa hé ra, trốn mất. Trưởng thôn kỳ lạ, đại sư hoảng loạn, tất cả đều gây tò mò, tuy chuyện kỳ lạ trên đời không ít nhưng gặp liên tiếp như vậy cũng thật trùng hợp làm sao.

Cô về thôn trang, mua chút quà bánh cho trẻ con trong thôn. Một số dân làng nhìn thấy hơi e ngại nên đến chào hỏi "Tiểu Vinh, cám ơn tỷ tỷ chưa?". Đứa trẻ cúi đầu ăn, hoàn toàn không nghe lời dân phụ, khiến bà ấy ngại ngùng hơn. Cô trấn an nàng ta, nói không sao, dân phụ cảm kích, sẵn sàng giải thích bất cứ chuyện gì cô thắc mắc. Mời nàng ta ăn trái cây, cô mở lời hỏi về thái độ của trưởng thôn. Cô ta kể trước kia thôn này sa sút lắm, may mà có đại sư phong thủy đến nói rằng, chỉ cần người ngoài thôn ghé thăm, đối đãi tốt sẽ mang lại tài vận, chính vì vậy trưởng thôn rất tin phong thủy. Cô ngẫm nghĩ trong đầu, cho rằng chuyện hơi vớ vẩn.

Cổ độc Alendi trúng Ca nữ không có cách nào cứu được, đành nhờ Công Tước giúp. Trên cao đường, một nam tử trung niên tóc trắng, mặc âu phục ngồi trong đó, gây cảm giác bức ép vô hình. "Công Tước đại nhận, xin hãy cứu Alendi", Ca nữ mở lời. Cô ta quỳ xuống, tuy giọng lạnh lùng nhưng trong câu nói chứa đầy sự lo lắng. Alendi dù không muốn nhờ vả ông ta, nhưng để được sống phải cúi đầu im lặng. Công Tước rời chỗ ngồi, khí thế lẫm liệt đi đến trước mặt Ca nữ, liếc nhìn Alendi "Muốn được ta giúp, phải xem hắn phối hợp thế nào!". Công Tước bất mãn Alendi đã lâu, dùng mọi thủ đoạn đưa hắn vào cung, cuối cùng vẫn không có được Bạch Sơn Tú Quyển. Ca kỹ biết không có sự giúp đỡ, Alendi chắc chắn mất mạng. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng ả lôi Bạch Sơn Tú Quyển ra từ tay áo, Alendi nhìn thấy thất thần "Bạch Sơn Tú Quyển sao lại ở trong tay ngươi? Rõ ràng ta...". Ca nữ lạnh lùng "Chuyện ngươi không làm được, ta thay ngươi làm". Công Tước đoạt tấm tranh về, nhìn biểu cảm Alendi, không khỏi ghét bỏ. Ông ta tuyên bố tha cho Alendi lần này, sẽ giúp hắn tìm người giải cổ đọc và cảnh cáo không được giở trò nữa. Ánh mắt Alendi trống rỗng, đáp một tiếng gọn lỏn rồi đứng dậy đi ra ngoài, lòng không khỏi buồn rầu  "Uyển Đậu tiểu thư, lần này, ta không còn cách nào trở về như xưa nữa rồi"...

Chuyện Hàn Sơn Tự khiến cô không yên lòng, muốn tìm ra sự thật trước khi Tề Mặc đến nên quyết định tới đó lần nữa. Chùa vẫn đóng kín mít như thế, cô đứng đây sợ họ nhìn thấy nên trốn vào đám cỏ, cạnh cây đại thụ. Cô thắc mắc sao chẳng ai ra vào, lẽ nào họ không cần đi mua đồ ăn sao? Khe cửa bật mở, có một tiểu hòa thượng thò đầu ra, thấy không có ai mới dám bước ra, theo sau là vị đại sư hôm nọ. Cơ hội đến rồi, cô vội ra khỏi chỗ nấp, họ thấy liền giật mình trốn sau cửa. Cô nhanh nhẹn len vào bên trong "Phương trượng, ta không phải người xấu, chỉ là không hiểu vì sao ông lại trốn tránh ta?". Ông phủ nhận, nói mình không trốn cô, chỉ là... 

Thấy đại sư nói rồi lại thôi, dường như có điều gì khó giải thích, chẳng lẽ họ không sợ cô mà sợ dân thôn sao? Đại sư không giấu được nữa, đành gật đầu. Thì ra trước kia trưởng thôn gây sự, nói rằng phong thủy Hàn Sơn Tự ảnh hưởng khiến thôn sa sút, muốn dỡ bỏ nơi này, một số dân làng bị ông ta mua chuộc, ngày nào cũng đến gây sự, dần dà chùa không dám mở cửa nữa. Không còn người dâng hương, chùa cũng khó duy trì. Cô thắc mắc sao họ không báo lên quan thì đại sư thở dài, nói tuy chùa đã được trăm năm, có địa vị nhất định trong lòng hương khách, nhưng vẫn là người tại thế, chức quyền tiền tại là vật thế tục, họ không thể phản kháng. Họ cũng không thể rời đi vì chịu ơn một người, trước đây chùa bị sụp đã quyên góp tu sửa, tổ sư gia vị đồng ý mỗi ngày phải thắp hương cho con cháu người ấy. Cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến Bạch Sơn Tú Quyển, sự thật dần được hé lộ. Chân tướng đã rõ, cô muốn hiểu thêm về phương trượng. 

"ĐÙNG!!...", bên ngoài cổng chùa có tiếng gõ cửa mãnh liệt, lúc sau cửa bị đạp ra. Thôn trưởng đi vào, mắng nhiếc đại sư, nói đã cho thời gian sao ông chưa chịu rời đi. Phương trượng giải thích, nói phong thủy đó không thể tin được. Thôn trưởng càng hung dữ, nói phong thủy không tin được thì thần Phật càng không, chùa cũng không được tồn tại, rồi gọi tay chân đến. Thấy sự việc nghiêm trọng, cứ thế này mọi chuyện sẽ hỏng hết, cô vội ngăn cản. Vốn dĩ hai bên đang giằng co, không để ý có cô ở đây, vừa lên tiếng thì mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô. Trưởng thôn đang nóng giận, nhìn thấy cô liền hòa nhã lại, khuyên cô không nên đến đây, cẩn thận gặp xui xẻo. Cô nói tín ngưỡng khác nhau, xin đừng xung đột, vẻ mặt vẫn bất mãn, ông ta đành nhã nhặn đồng ý, còn bảo tay chân dừng lại, nhanh chóng rời đi. Nhớ đến lời dân phụ, chắc vì trưởng thôn cho rằng người ngoài đến sẽ mang lại tài phúc nên mới nghe lời khuyên của cô. Chùa tạm tránh được kiếp nạn này, phương trượng ấn tượng tốt về cô. Chẳng thể làm gì hiện tại, cô đành nhờ họ khi nào Tề Mặc xuất hiện, nhớ báo lại, rồi rời đi. Con đường phía trước vẫn mù mịt, không biết nên đi thế nào đây...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ