Phần 81. Theo dõi Mục công tử

71 0 0
                                    


CHƯƠNG 39

Ánh nắng dịu dàng rọi qua khe cửa, vài tia sáng chiếu vào mặt khiến cô chói mắt. Cô khó chịu xoay người, nào ngờ rơi khỏi giường "Ui cha!..". Uể oải dụi mắt, phát hiện phòng chẳng có ai, chợt nhớ ngày hôm qua Hoàng Thượng đã chiếm giường, cô giật mình đỏ mặt, vội hoảng hốt kiểm tra cơ thể. Quần áo có vài nếp nhăn nhưng chẳng có gì khác thường, cô thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, dẫu sao cũng không phải người của thời đại này, nhất định không để vướng bận sâu hơn.

Một cơn gió thổi sau lưng lạnh lẽo, bên tai vang lên giọng nói thô lỗ "Xem ra đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!?". Tên tráng hán khiến cô giật mình, suýt thì hét lên, may mà hắn kịp đưa tay bịt miệng. Cô ngoan ngoãn gật đầu, y mới thả tay ra. Kẻ này là giáo đồ của Nguyệt Dương Thần Giáo, đến để giám sát tình hình. Kế hoạch bước đầu đã hoàn thành, giờ chúng muốn cô nhanh chóng giành được sự ưu ái của Hoàng Thượng. Ánh mắt dữ tợn như thể muốn nghiền nát đối phương, miệng hắn lầm bầm dọa nạt "Cơ hội hóa thành phụng hoàng là bọn ta ban cho ngươi, đừng hòng bỏ rơi bọn ta, nếu không bọn ta sẽ đẩy ngươi xuống địa ngục!". Niềm tin giữa con người vô cùng mong manh, chuyện này chẳng có gì lạ, chỉ là hắn không ngờ, uy hiếp rất dễ phản tác dụng. Cô vốn cho rằng tên này là một kẻ đáng thương bị Mạc Cận Nam mê hoặc, giờ lại thấy hắn là kẻ vừa ngu ngốc vừa ích kỷ nên lạnh lùng đáp trả "Dĩ nhiên là không rồi, lý tưởng của Thần Giáo chính là lý tưởng của ta, ta sẽ chứng kiến Thần Giáo huy hoàng, sao có thể phản bội!?". Tên giáo đồ hài lòng chấp thuận, trước khi đi còn dặn dò, mọi tin tức tiếp theo sẽ do Mục Tử An đến báo. Cô gật đầu đồng ý, lòng gợn sóng như có ai vừa ném viên đá xuống mặt hồ, không ngờ trong chưa đầy một ngày, Mục Tử An đã len được vào nội bộ bọn chúng, rốt cuộc hắn là ai, mục đích của hắn là gì?...

Tiếng trống đột nhiên vang lên inh ỏi, cô hoảng loạn nhìn tứ phía, tên giáo đồ đã lặng lẽ rời đi tự lúc nào. Vội lấy lại bình tĩnh, cô bước ra mở cửa, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng tối tăm, A Lý Cổn xuất hiện. Thấy hắn, cô vui lắm, những phiền não tiêu tan trong chốc lát, tựa như bầu trời ảm đạm bỗng tìm thấy ánh sáng mặt trời. A Lý Cổn ân cần đáp "Ta đã bảo sẽ cùng nàng đối mặt trên chặng đường phía trước, nhưng chỉ một lúc đã không thấy nàng đâu!". Cô gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng "Thời gian cấp bách, nhưng ta tin chàng nhất định sẽ tìm thấy ta!". Cô cười rạng rỡ, thái độ tin cẩn đó khiến cảm giác thất vọng trong hắn dịu đi vài phần. Thật ra trước khi rời khỏi kinh thành, cô cố ý không báo, vì luôn tự thấy mình mang nợ y quá nhiều. Vậy mà khi A Lý Cổn xuất hiện, cô lại muốn dựa dẫm, dù biết như vậy không đúng, nhưng lựa chọn của trái tim lấn át lý trí, chẳng thể che giấu cảm giác vui mừng trong lòng.

Tại ngôi nhà đổ nát, Mục Tử An đung đưa trên ghế gỗ, bộ cẩm phục sang trọng có vẻ không phù hợp cho lắm. Hắn thậm chí không dẫn theo người hầu, nhưng cô chẳng thấy tin tưởng, bèn ra hiệu cho A Lý Cổn lánh đi, một mình đến gặp. Vừa thấy cô, Mục Tử An đã cười cợt "Cuối cùng cũng đến rồi, không ngờ ngươi lại tìm được cách tham gia vào kế hoạch của bọn chúng!". Miệng nói thế nhưng làm sao cô lợi hại bằng hắn ta, chưa bao lâu đã được tham gia vào nội bộ của Nguyệt Dương Thần Giáo. Đối với Mục Tử An này phải cực kỳ cảnh giác, chắn chắn không phải người đơn giản. Cô lập tức chất vấn y, rốt cuộc tham gia vào Nguyệt Dương Thần Giáo với mục đích gì. Mục Tử An nheo mắt nhìn "Mỗi người đều có bí mật của mình, chuyện này ta sẽ cho cô nương biết sau, lúc này ngoài bản thân, ta không nên tin vào ai cả!... Tốt xấu gì hai ta cũng là chỗ quen biết, muốn sống phải nghe lời ta!". Giọng điệu quá kỳ lạ, ăn nói mơ mơ hồ hồ, đến tận khi hắn ta rời đi rồi, cô vẫn hoang mang. A Lý Cổn từ xa bước đến, bảo Mục Tử An nhìn rất quen, có khi đã gặp đâu đó rồi. A Lý Cổn chưa bao giờ đến Phong Thành, chỉ biết khuôn mặt kia vô cùng quen thuộc. Tên công tử này thật sự khiến cô không an tâm, hành tung rất bất định. Giờ manh mối về hắn chỉ có thể lần theo ký ức của A Lý Cổn, cô tìm mọi cách gợi nhớ, cả hai thảo luận rất lâu, cuối cùng quyết định theo dõi Mục Tử An.

Khu chợ náo nhiệt, tiếng mời chào vang lên khắp nơi, tựa như khúc giao hưởng sôi động. Mục Tử An loanh quanh ở gian hàng bán chim, tiểu thương vừa nhìn thấy đã đon đả tiếp đón. Cô nhìn lại mình và A Lý Cổn, thấy trang phục của cả hai quá nổi bật, vội kéo hắn vào tiệm may bên cạnh. Cô thay y phục mới, trang điểm đơn sơ, rồi nhanh chóng quay lại nhiệm vụ. Hình như Mục Tử An rất thích chú chim hoàng anh ở gian hàng đó, cứ tần ngần mãi. Một lúc sau, hắn lấy ra 1 đĩnh bạc, ném vào sạp hàng, nhờ ông chủ mang con chim đến Mục Phủ, sẽ có người nhận. Tiểu thương lập tức nhận lời, sung sướng mỉm cười, xem Mục Tử An như phụ mẫu tái sinh vậy. Sau đó, y lại tiêu xài phung phí ở các sạp hàng khác. A Lý Cổn bắt đầu thấy khó hiểu, Nguyệt Dương Thần Giáo chỉ gồm những kẻ khốn cùng, sao tên công tử kia lại muốn gia nhập? Vạn nhỡ bị bắt, không những bị giam vào đại lao, mà e rằng mạng cũng chả giữ nổi. Kẻ như hắn sẽ không ngu ngốc đến vậy!...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ