Phần 26. Đêm khiêu vũ

70 2 0
                                    


CHƯƠNG 18 (tiếp...)

Vài ngày sau, Alendi đem quà đến, cô nhìn lọ nước hoa trên tay, vui mừng cám ơn rối rít. Cô còn xem hắn như cứu tinh, khi có chuyện cầu gì được nấy. Alendi được dịp nở mũi, liền đòi trả ơn ngay.

Cô ngơ ngác không biết làm gì thì Alendi mời cô khiêu vũ. Nhìn dáng vẻ hào hứng của hắn, cô không nỡ từ chối. Alendi kể ở quê hương hắn, nam nữ khiêu vũ với nhau chính là có hảo cảm. Kiến thức không ít, cô biết hắn nói dối, khiêu vũ chỉ là lễ nghi xã giao. Bị bại lộ, Alendi chịu thua, khen cô quá thông minh, vẻ mặt uất ức đáng thương khiến cô buồn cười. Để tạo không khí cho buổi khiêu vũ, Alendi mở hộp nhạc diễn tấu Bát Âm Hạp. Tiếng nhạc dần dần vang lên, âm điệu trong trẻo êm tai như suối chảy vô cùng sống động.

Thấy cô nhìn hộp nhạc không có gì bất ngờ, Alendi hướng ánh mắt thích thú về phía cô, còn văn hoa bảo cô là thiên sứ giáng trần nên chẳng có gì khiến cô bất ngờ được. Cô khiêm tốn cho rằng thiên sứ thì đã không phải nhờ hắn giúp rồi. Là người thường thì hẳn có thể khiêu vũ cùng nhau, Alendi nắm lấy tay, ôm eo cô, kéo lại gần ngực hắn, hơi thở hình như hỗn loạn. Hai người sát nhau, nhảy theo âm nhạc. Tuy sân khá đơn sơ nhưng hai người cực kỳ ăn ý, như ở vũ hội vậy.

Cô nghĩ mình cũng khá may vì trước đây đã từng học nhảy, không thì mất mặt rồi. Thấy cô phân tâm, Alendi giơ tay nhéo cằm, kéo cô nhìn vào mắt hắn, trong mắt chỉ có hình ảnh đối phương "Đừng nghĩ chuyện khác, giờ phút này... ta hy vọng trong mắt nàng, chỉ có ta". Ánh sáng rực trong mắt Alendi, rõ ràng là yêu cầu độc đoán, nhưng hắn thì thầm nhẹ nhàng như cầu xin, cầu xin cô ban cho hắn vị trí trong trái tim. Cô bị cuốn hút bởi biểu cảm ấy, say mê nhảy theo nhịp điệu Alendi dẫn dắt. Còn chưa kịp định thần thì âm nhạc đã dừng, trong lòng cô cảm thấy tiếc nuối, nghĩ vậy bỗng dưng mặt đỏ lên. Alendi nhìn bộ dạng đáng yêu đó, không nhịn được, liền hôn nhẹ lên mặt cô, miệng thì thầm "Uyển Đậu tiểu thư, đa tạ nàng, kí ức này ta sẽ chôn sâu trong tim". Cô bị Alendi hớp hồn, đầu óc choáng váng như say rượu, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cuối cùng đành cầm lấy nước hoa vội vã rời đi.

Vụ việc nước hoa lần này cô gây hiềm khích không nhỏ với Thuần Phi, Trương tướng quân lợi dụng tình thế, lời ra tiếng vào khiến nàng ta bẩm báo lên Hoàng Hậu. Thuần Phi buộc tội Uyển Quân bao che nô tài, chà đạp nhân phẩm nàng ta, ngoài ra rõ ràng không được ân sủng nhưng thái độ Hoàng Thượng với Uyển Quân lại khác biệt, chắc chắn khiến phi tần khác không cam lòng. Nhàn Hoàng Hậu có chút do dự, Thuần Phi biết bản thân đã thành công bước đầu, chuẩn bị bước kế tiếp.

Chưa kịp nói thì nghe tiếng nô tài truyền đến, Uyển Quân nhẹ nhàng bước vào thỉnh an. Cô thưa chuyện làm hỏng nước hoa, nay mang quà đến đền tội như đã hứa. Minh Tương mở hộp quà, mùi thơm bên trong tỏa ra, nước hoa nho nhã lan khắp thân bình lưu ly, khiến tất cả chú ý. Thuần Phi xúc động nhìn nước hoa, không muốn bỏ qua cho Uyển Quân đơn giản như vậy, cố ổn định cảm xúc rồi trút giận. Nàng ta phẫn nộ buộc tội cô dung túng nô tài. Bình tĩnh giải thích, cô cho rằng tuy Minh Tương thất lễ, nhưng tự tay cô ta làm vỡ nước hoa, không thể khăng khăng chỉ trách tội nô tài. Thuần Phi nghe lý lẽ này ú ớ không biết nói gì nữa. Thấy hai người ầm ĩ ảnh hưởng hòa khí tỷ muội, Nhàn Hoàng Hậu lựa lời khuyên bảo.

Thuần Phi không muốn đắc tội Hoàng Hậu, nhưng không chịu được cục tức này, bèn nghĩ ra diệu kế. Nàng ta viện cớ Hoàng Thượng vì chính sự nên phiền muộn, muốn Uyển Quân tìm cách giúp Người. Nhớ đến việc Uyển Quân nhiều lần góp ý kiến giúp đỡ Hoàng Thượng, Nhàn Hoàng Hậu cũng thấy dịp này tốt cho cô. Người nhờ cô mang giúp một bức tranh đến cho Hoàng Thượng. Cô suy đi nghĩ lại, lần này nếu góp sức trước Hoàng Thượng, Thư Phi sẽ khó ra tay hãm hại cô, đúng là chí lý. Cô vui mừng đồng ý ngay.

Cô đi rồi, Hoàng Hậu quay sang cảnh cáo Thuần Phi, nói rằng nữ tử hậu cung vốn không được nghị chính, chuyện này không bao giờ được đề xuất nữa. Thuần Phi tuân lệnh, nghĩ đến sự đồng tình ban nãy của Nhàn Hoàng Hậu, nàng ta hài lòng mỉm cười.

Cô theo lời Nhàn Hoàng Hậu đem tranh đến Dưỡng Tâm Điện thì bị Lý Ngọc chặn lại. Lý Ngọc bảo Người đang bàn chính sự, mong cô chờ một lát. Cô đành ngồi chờ tại Thiên Điện, lúc nhàm chán chỉ biết ăn trái cây giết thời gian. Trong phòng, giọng Hoàng Thượng vang lên, chất chứa bất lực và phiền muộn. Hoàng Thượng lo lắng khi khoa cử ngày một ít người tham gia. Nếu như vậy, chính sự càng nhiều quý tộc nắm giữ, e rằng triều chính sẽ càng phức tạp hơn. Đột nhiên cô hoài nghi mục đích của Nhàn Hoàng Hậu. Tình hình triều chính nước sôi lửa bỏng lại nhờ cô mang tranh đến tặng, chẳng lẽ có mưu đồ hãm hại? Nhưng nếu không theo cô ta, là chủ nhân hậu cung, Hoàng Hậu muốn đối phó cô thật vô cùng đơn giản. Một phi tần thông minh phải biết lựa thời cơ, giả vờ ngu ngốc để kẻ khác không đề phòng, chỉ người không sợ uy hiếp mới sống lâu ở nơi này được. Thời này cách âm không tốt, cô nghe được hết nội dung triều chính, đúng là cơ hội tốt để giả ngốc!

Đột nhiên cô xông vào phòng, Lý Ngọc không kịp ngăn cản, quan đại thần kinh ngạc. Cô nhanh chóng thưa ý kiến của mình, đề xuất lập học bổng ở các nơi, tăng thêm cơ hội cho thí sinh nghèo khó. Mặc dù luận ngôn của cô, ở thời cổ đại sẽ là hào ngôn vĩ đại, nhưng ở hậu cung thì không được phép tiến vào, dù trong lòng biết cũng vờ như ngu ngơ không biết.

Quả nhiên Hoàng Thượng giận dữ trách phạt, bảo không phải việc của cô, nhanh chóng cho thị vệ kéo xuống. Lý Ngọc lo lắng nói lần này cô gặp chuyện lớn rồi, dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép, không ngờ cô ngày thường thông minh lại phạm lỗi này. Nói rồi, ông ta khuyên cô nên lui, chờ Hoàng Thượng nguôi giận. 

Tin tức cô nghị chính bị đuổi ra ngoài nhanh chóng lan khắp hậu cung, Thuần Phi biết tin rất hả lòng hả dạ. Chuyện Nhàn Hoàng Hậu ủng hộ điều này cũng là cách nhắc khéo Hoàng Thượng đừng quá ân sủng Uyển Quân.

Khắp nơi trong hậu cung đều là giậu đổ bìm leo, chỉ có Alendi là lo lắng hẹn cô ra ngoài. Gặp cô, hắn khẩn thiết tìm cách giúp cô tạ tội với Hoàng Thượng. Cô vẫn khó chịu, cho rằng Hoàng Thượng đối xử bất công. Alendi giải thích cho cô hiểu, việc nữ tử không được tham gia triều chính, bởi vì ít nhiều họ đều là con gái quan lại, quan hệ phức tạp. Không ngờ Alendi là nam tử cổ đại cũng hiểu biết nhiều, còn giúp cô suy nghĩ, bản thân có chút cảm động. Đột nhiên Alendi muốn hỏi ý kiến của cô về một câu chuyện. Đại khái là nhân vật chính để hoàn thành nhiệm vụ đã tiếp cận nữ nhân vật chính, hai người thành bạn nhưng nhân vật chính thật ra đang lợi dụng cô ấy. Alendi hỏi nếu cô là bạn nhân vật chính đó, có thể tha thứ cho hắn không. Ánh mắt Alendi cực kỳ nghiêm túc, so với trước đây, nó chứa khá nhiều cảm xúc và nỗi buồn không tên. Cô nghĩ chắc sẽ không tha thứ, vì dù sao tình cảm ban đầu cũng là dối trá. Nghe vậy, Alendi buồn bã, ánh  mắt ảm đạm, mất đi vẻ hoạt bát thường thấy. Cô an ủi Alendi, còn nói có thể không xảy ra với bản thân nên chưa đồng cảm, biết đâu khi xảy ra thật sẽ có lựa chọn khác. Ánh mắt Alendi như có hy vọng trở lại, dáng vẻ lại vui tươi. Lời Alendi nói khiến cô tỉnh ngộ, quyết định đi tìm cách tạ tội với Hoàng Thượng.

Nhìn bóng Uyển Quân khuất xa, đôi mắt ấm áp của y bỗng trở nên nhạt nhòa "Nếu ngày đó thật sự xảy ra, ngươi có tha thứ cho ta không?"...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ