Phần 37. Từ Phong cứu mạng

78 1 0
                                    


CHƯƠNG 23 (tiếp...)

Dưới tán cây xanh, gió lùa mát rượi, cô và Tề Mặc đang ngồi nghỉ ngơi. Thời hiện đại toàn nhà cửa, rừng cây phải ra ngoại ô mới thấy được, sao có thể như bây giờ, đâu đâu cũng là rừng. Bỗng nhiên một vò rượu bay đến, may mà Tề Mặc né kịp. Sau tiếng vỡ chói tai, một đám du côn lao tới. Cầm đầu bọn chúng chính là tên cướp xe ngựa hôm nọ, hắn tức giận chuyện cũ, ham muốn nữ nhân và hộp ngọc nên kéo lâu la theo đánh úp hai người. Tề Mặc bảo cô lên xe ngựa, một mình hắn lo được. Ở ngoài chỉ khiến Tề Mặc phân tâm, cô nhanh chóng trốn vào trong xe.

Bên ngoài ẩu đả dữ dội, Tề Mặc nhanh nhẹn né được tất cả đòn đến, còn phản kích mạnh mẽ. Tên cầm đầu điên tiết, không đấu lại Tề Mặc, hắn hèn hạ đánh ngựa, khiến nó lồng lên rồi chạy đi. Ngựa phi như bay, cô ngã lăn lộn trên xe, lục phủ ngũ tạng như muốn rơi ra ngoài, miệng kêu cứu thất thanh. Nhìn xe ngựa cùng cô khuất dần, Tề Mặc muốn lao đến nhưng bị bọn cướp chặn lại, hắn hét lên giận dữ "ĐÁNG CHẾT, CÁC NGƯƠI...!!!". Xe ngựa lắc lư dữ dội, đầu cô choáng váng, tim muốn ngừng đập. Con ngựa lao nhanh đến vách núi, xem chừng là vực sâu vạn trượng, cô hét lên tuyệt vọng, mong nó ngừng lại. Cô muốn giữ chặt dây cương, lại bị quật ra ngoài, thân thể va vào vách xe, đau không tả nổi. Nghĩ mình đã đến kết cục này, sớm biết thế thà không trốn khỏi cung! Bỗng, một hắc ảnh lướt qua, chụp lấy dây cương, ngựa liền bị giữ lại, cất tung vó trước hí vang trời. Mắt cô nhìn lên vách núi, chỉ còn 1 mét nữa, độ cao này rơi xuống, sợ rằng đến tiếng thét cũng mất hút. 

Từ Phong kéo cổ tay cô lại, ôm lấy cô. Hắn nghĩ cô sẽ đẩy ra như thường lệ, không ngờ lần này đối phương siết chặt tà áo hắn. Lát sau khi ngực áo ướt sũng, hắn mới hiểu chuyện gì. Nàng khóc trong lòng, nước mắt chảy ròng ròng, khóc không thành tiếng, ngay cả thương tâm cũng quật cường không cho ai biết. Nhìn thấy vậy, trong lòng hắn có chút thôi thúc, chỉ muốn ôm mãi như vậy không buông tay, không muốn nàng ấy tổn thương, không muốn phải khóc nữa. Từ Phong nhìn ngực áo bị ướt, chẳng biết thế nào, đành dịu dàng xoa đầu tiểu cô nương, nhẹ nhàng an ủi "Đừng khóc, áo ta mau vắt ra nước rồi"... Nghe hắn nói, cô bỗng thay đổi tâm trạng "Để ta khóc một chút không được sao?". Từ Phong nâng cằm cô, nhìn khuôn mặt ngấn lệ, đôi mắt đỏ như chú thỏ con, dịu giọng "Không được, như thế ta không thể bình tĩnh, lại khóc...Còn khóc nữa ta sẽ hôn ngươi đó". Cô mắng hắn háo sắc, đã bị như thế vẫn trêu chọc được, rồi đấm thùm thụp vào ngực hắn, thấy ướt đẫm, liền hối hận lau đi nước mắt. 

Cô xin lỗi Từ Phong, dù gì cũng không phải là ai thân thiết, tức giận với hắn thật quá đáng. Giúp nhiều lần như vậy, vẫn bị xem là người ngoài, Từ Phong có hơi phật lòng, còn dọa cấu cô một cái. Cô vẫn buồn vì chuyện Alendi, Từ Phong đẩy nhẹ, cô bước sát bờ vực, lập tức xoay người ôm lấy hắn, đá rơi mất hút đằng sau. Đang tức giận chất vấn, Từ Phong đã ôn tồn giải thích, nói rằng Thư Phi vì Bạch Sơn Tú Quyển mà 5 lần 7 lượt đoạt mạng Uyển Quân, Alendi thì không, điều này chứng tỏ hắn vẫn có tình cảm. Cô ngạc nhiên tại sao Từ Phong lại nói cho Alendi, hắn phủ nhận, bảo chỉ vì không muốn cô mãi đau lòng mà thôi. Cô không tin Từ Phong, nếu hắn cũng tìm Bạch Sơn Tú Quyển, vậy sẽ là kẻ địch. Từ Phong không muốn có nó, hắn thừa nhận chỉ muốn tiêu hủy Bạch Sơn Thêu mà thôi. Lời này cô không dám tin tưởng, mọi thứ phải chờ thời gian chứng minh.
Từ Phong tới không bóng, đi không dấu, dù không biết vì sao hắn hiểu động thái của mình như vậy, nhưng rõ ràng hắn không có ý định đối địch, cô với hắn vẫn là có trông đợi. 

Sau khi y rời đi, men theo lối y chỉ đi đến Nam Khê Trấn. Nghe nói đây là con đường duy nhất đến Giang Nam, nhất định có thể gặp lại Tề Mặc ở đây. Vừa đến nơi, cô đã thấy chuyện kỳ lạ, giữa ban ngày ban mặt, không có lấy một quầy hàng. Trên đường phố rất ít người qua lại, ngay cả người bán hàng rong cũng không có. Những kẻ trên phố đều ăn mặc gọn gàng, tươm tất, dân thường cũng không thấy đâu chứ đừng nói đến ăn xin, có vẻ ở đây rất giàu có. Bụng cô bắt đầu sôi lên, nhìn thoáng qua thấy một tiệm cơm liền đi vào. Nghĩ nó sẽ rất sang trọng quý phái, nào ngờ chỉ là một tiệm cơm bình dân. Chợt nhìn thấy thực đơn và giá trên tường, cô trợn tròn mắt, giá một tô viên chay đã là 400 đồng, tiệm một tối bán 2 tô là đủ, đúng là lừa đảo. Chủ quán khó chịu, nhìn lướt qua quần áo trên người cô đều đã cũ, ngay cả vải cũng bị phai màu, liền chê bai đuổi đi. Đúng lúc cô định phản bác thì một cô nương trên lầu bước xuống, nàng ăn mặc tố nhã, tiếng như hoàng anh, nhưng lời nói ra thì ngược lại, thẳng thừng khinh miệt đuổi khách đi. Cô tức giận mắng nhiếc, giá cả ở đây thật kinh khủng, chủ quán chanh chua, tiêu tiền ở đây đúng là tiêu tiền vào tội ác, không hề có ý ở lại. May vẫn còn phòng ở nơi khác, tuy cũng mắc nhưng đối với chỗ kia vẫn tốt hơn, cô đặt phòng ở lại chờ Tề Mặc.

Trời đã tối, một mình ở nơi lạ không thể thích nghi được, trăn trở mãi chẳng thể ngủ nổi, cô đành ra cửa sổ hóng gió. Gió mát thổi thật sảng khoái. Trong con hẻm dưới lầu, bước chân cùng tiếng thì thầm khiến cô rất tò mò. Cô nhìn theo hướng âm thanh và không dám tin vào mắt mình. Nhiều người bán hàng mang túi vải và giỏ đựng đồ đến, khách lại mua giao dịch trong im lặng. Cảnh tượng thật vô cùng kỳ lạ. Cô thắc mắc không biết tại sao họ không bán ban ngày lại lén lút ban đêm nên thay áo quần, nhanh chóng ra xem náo nhiệt. Nhìn đào ngon quá, cô lấy mấy đồng định mua, ông chủ vẫn để cô lựa bình thường, nhưng khi thấy mặt, lập tức sợ hãi lùi về phía sau "Ngươi là người hôm nay đến từ ngoài thành sao?". Cô xác nhận thì ông ta hô lên, mọi người thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi. Động tác họ rất gọn gàng, dứt khoát, hình như không phải là lần đầu. Giữa dòng người hối hả, cô bị va phải, ngã xuống đất, tay chân bị cát đá làm trầy, cảm giác đau rát toàn thân. Xem ra bọn họ nửa đêm bày bán, ban ngày trên đường chỉ có người ăn mặc đẹp không phải vì tiểu trấn này màu mỡ, họ có ẩn tình. Mang theo nghi ngờ đó, cô chịu đau trở về phòng. Sợ vết thương nhiễm trùng, cô dùng trà rửa sạch. Bỗng choang một phát, có tiếng bình gốm bể, tuy nhỏ nhưng rất rõ. Cô mở cửa, phát hiện trên mặt đất có một lọ thuốc, trong không khí tràn ngập hương hoa hải đường, chắc kẻ hành sự chỉ mới rời đi. Tuy cảm tạ ý tốt của ai đó, nhưng cô vẫn cảnh giác không dám sử dụng. Mệt mỏi lên giường đi ngủ, cô mong mọi chuyện sẽ sớm biến chuyển tốt đẹp hơn.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ