CHƯƠNG 37 (tiếp)Khu rừng cây cối um tùm, đất đai màu mỡ, đúng là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Cô cầm con cá, định tìm chỗ trốn. Bất ngờ, dưới bóng cây, một vị công tử ăn mặc cao quý bước ra, theo sau là một gã hầu. Quá đột ngột, cô không kịp dừng lại, những thứ trên tay đều rơi vãi vào áo anh ta, mùi tanh cá xộc lên, tên người hầu ngay lập tức mắng mỏ. Vị công tử lại chẳng thay đổi sắc mặt, còn mỉm cười. Cô vội vàng tạ lỗi, hắn liền nghênh mặt "Xin lỗi sao? Ta cảm thấy không cần xin lỗi, vì ta không thích lời xin lỗi từ người không cùng đẳng cấp!". Dứt lời, y giơ tay cướp mất lá sen trong tay cô, định ăn miếng trả miếng. Tên này có phần kì lạ, nhưng cô chỉ lo hắn không chịu bỏ qua, nếu việc cỏn con này có thể bù đắp được, thì cứ mặc hắn, tránh được phiền phức! "Ta sẽ thay nàng ta đền cho công tử!", giọng Tề Mặc vang lên bên tai cô. Ánh mắt hai bên nhìn nhau nảy lửa, tay cô đồ mồ hôi. Đột nhiên một tiếng động lạ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, âm thanh phát ra từ bụng của vị công tử nọ. Biết ý, cô vội mời hắn cùng dùng bữa. Nhìn đồ ăn trên tay cô, y im lặng nghĩ ngợi, ở nơi núi non hẻo lánh này chẳng dễ có được bữa ăn tươi ngon, nhớ đến món lương khô trong túi, niềm tự tôn dưng biến mất "Bổn công tử không phải cái gì cũng ăn đâu, làm không tốt thì đừng trách sao không khách khí!". Qua vài câu trò chuyện, công tử nọ xưng tên là Mục Tử An, thấy hắn ta đồng ý ăn cùng, lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi rửa sạch đồ ăn, Tề Mặc chẻ trúc thành từng que như cô chỉ dẫn. Xiên thức ăn vào que xong, liền chất lửa thành vòng tròn, không cần vỉ nướng thịt cũng có thể tổ chức một bữa tiệc nướng độc đáo. Chẳng mấy chốc đã nghe mùi thơm bốc lên, mời gọi những cái bụng đói cồn cào. Nhìn bộ dạng thòm thèm của người hầu, Mục Tử An thấy mất mặt, liền thúc khuỷu tay vào lưng hắn ta, nhắc nhở. Người hầu đành im lặng, ánh mắt tiếc nuối nhìn chăm chăm vào đống lửa. Cô lấy gia vị, rắc lên cá nướng, hương thơm nồng nàn khó cưỡng "Được rồi, hoàn tất!". Mang thức ăn đến tạ lỗi với vị công tử nọ, hắn ta không chút động lòng, còn tỏ thái độ nghi ngờ, thật sự khó ưa. Cô tức giận, với tay lấy một xâu lên ăn "Ta không bỏ độc, yên tâm ăn đi, đầu độc công tử cũng chẳng lợi ích gì, đàn ông gì mà so đo từng tý!". Nghe lời cô nói, hắn lập tức kích động, không chờ người hầu ăn thử đã cầm lên, ngoạm ngay một miếng. Vốn nghĩ sẽ tìm cớ chê bai, nào ngờ hương vị quá hoàn hảo, cảm giác tan chảy trong miệng, thơm nồng nàn, khiến người ta không muốn dừng lại. Tên hầu thấy vậy, ánh mắt sáng rực nhìn vào chỗ thức ăn, nhanh chóng dùng bữa. Cô đặt phần của họ ở đấy rồi quay về chỗ Tề Mặc.
Nhìn bóng dáng bận rộn của Tề Mặc trước đống lửa, cô hơi áy náy, tất cả đều là công của hắn cả. Cô vội đưa xâu nướng ngon lành, mời Tề Mặc ăn "Đừng bận rộn nữa, chàng ăn thử đi, tài nghệ của ta khá lắm đấy!". Y chẳng nghĩ gì, há miệng cắn, động tác tựa như đã làm nghìn lần rồi, chẳng có gì xa lạ. Thức ăn thì rất ngon rồi, nhưng chẳng sánh được với nụ cười ngọt ngào của cô, Tề Mặc chẳng tài nào từ chối. Ăn xong, cô cùng Tề Mặc nhanh chóng lên đường, không được lãng phí thời gian.
Cả hai đến một trấn nhỏ gần đó, định mua thêm một ít đồ đạc cá nhân. Vừa xuống xe ngựa, cô đã nghe tiếng bước chân gấp gáp, một đám người cao lớn đeo đao xông đến, mục tiêu không phải cô, mà là nha dịch đóng giữ gần đây. Tên đứng đầu hét lớn, yêu cầu lính gác giao lương thực ra. Tất cả lương thực đều là quân lương, cướp sẽ mang trọng tội, nhưng bọn chúng vẫn liều mạng, nghe bảo sắp chết đói cả rồi! Ăn mày xung quanh cũng hùa theo, thoáng chốc, khắp nơi hỗn loạn. Tề Mặc muốn đưa cả hai ra khỏi đây, tránh tai bay vạ gió. Hắn kéo tay cô, trốn vào con hẻm nhỏ, bị một người phụ nữ va phải. Chưa kịp nói gì, cô đã thấy nàng ta hoảng loạn xin tha, khuôn mặt tái nhợt. Cô nắm tay áo nàng ta, định an ủi, cô nương nọ hoảng hốt, tìm cách chạy, cô đành hét lớn trấn an. Người phụ nữ sững sờ, một lát sau mới bình tâm lại. Thì ra, nơi đây có một nhóm người tự xưng là Nguyệt Dương Thần Giáo, chuyên giúp đỡ dân lành. Nhưng gần đây, hành động của chúng hoàn toàn thay đổi, họ cho rằng dân lầm than là lỗi của quan nha, nên bắt đầu uy hiếp quan nha. Sau khi biết chuyện, cô không có ý định can dự vào, chỉ mong mau chóng rời khỏi.
Đột nhiên, một thanh đao lao tới phía cô, người phụ nữ sợ hãi bỏ chạy, Tề Mặc xông đến cản lại. Đòn đao quá hiểm, không còn cách nào khác, y đành đưa thân mình ra đỡ. Áo choàng trên vai rách ra, đại đao đâm vào da thịt, Tề Mặc không kìm được đau, kêu lên một tiếng. Cô hoảng loạn nhìn sang, đạp tên thủ ác ra, Tề Mặc liền hạ gục hắn. Cảnh tượng hỗn loạn, các bên đánh nhau loạn xạ, cứ thế này sẽ gặp nguy hiểm, Tề Mặc vội kéo cô vào quán trọ gần đó, tìm nơi lánh nạn, dưỡng thương. Tuy đao không đâm vào xương nhưng máu chảy không ngừng, cô vội tìm chủ quán trọ, nhờ ông ta gọi đại phu. Tình hình xung quanh không ai làm gì được, đến chủ quán cũng đành từ chối. Hết cách, cô định liều mạng xông ra ngoài, vừa bước đến cửa thì ông chủ giữ lại. Ông ta đưa cho cô một bình Kim Sáng dược, loại thuốc quý này có thể giúp cầm máu. Nhận thuốc, cô vội trở lại phòng.
Tề Mặc đã tái xanh mặt mũi, vai áo thấm đẫm máu. Cô bảo hắn mau cởi áo để mình bôi thuốc, Tề Mặc để yên không động đậy, ánh mắt không tự nhiên nhìn cô "...Nàng đưa Kim Sáng dược cho ta, nàng ra ngoài trước đi!". Y đưa tay với lấy thuốc, cử chỉ này khiến cô vừa giận vừa buồn cười "Vết thương ở lưng, làm sao chàng tự bôi thuốc được?". Hắn nhăn nhó "Sẽ có cách thôi, nàng ra ngoài đi!". Cô thực sự phát cáu, không chờ Tề Mặc phản ứng, giơ tay kéo áo hắn xuống. Giọng hắn vang lên đầy bức bách "Nàng bỏ tay ra, ta...!". Cô gắt lên "Im nào, để ta giúp chàng, đừng có kêu la như ta đang chiếm đoạt con trai nhà lành!", rồi phớt lờ sự chống cự đó. Khi áo đã bị kéo xuống, lưng hoàn toàn lộ ra, cảnh tượng khiến cô không kìm được nước mắt. Vết thương khoét sâu hoắm, máu chảy không ngừng, nhìn thôi đã khủng khiếp, không dám tưởng tượng đến nỗi đau "Xin lỗi, đều là lỗi tại ta, ta liên lụy đến chàng!...". Nước mắt cô rơi trên vai Tề Mặc, khiến làn da đang lạnh dần đi vì mất quá nhiều máu cảm thấy chút ấm áp. Tề Mặc chẳng lo lắng gì, có thể cản được cho cô hắn đã rất vui, nếu lúc đó không hành động kịp, người bị thương là cô, y sẽ đau đớn hơn bội phần "Có thể bảo vệ cho nàng, vết thương này có là gì!... Dù có lần sau, ta cũng sẽ chắn cho nàng!". Lời của hắn khiến cô vừa thương vừa giận, không thể yên lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...