Phần 95. Nguy Kịch

105 4 3
                                    


CHƯƠNG 45 (tiếp)

Sau một lúc thấp thỏm chờ đợi, tên giáo đồ quay lại dẫn theo Tề Mặc, tay chân đều bị trói chặt. Hắn ném anh ta xuống giường như chiếc bao bố. Cô vội vã chạy đến, kiểm tra vết thương trên người chàng. Cô xoa xoa tay Tề Mặc, máu huyết bị tắc nghẽn vì dây thừng thít lại, bàn tay đã hơi tím tái, lạnh dần đi, cứ như vậy sẽ sớm gây hoại tử mất. Nhìn cách chúng đối xử thế này, thật không khỏi xót xa "Sao các người lại làm thế với anh ấy!", cô lớn tiếng. Đoạn, vội đưa tay vào tháo dây, phải mất rất nhiều công sức mới nới lỏng được một chút. Cô ngồi thụp xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Cận Nam nhìn cô loay hoay như đang xem kịch, đến lúc cô dừng lại rồi, hắn liền chỉ tờ giấy trên bàn. Ném ánh nhìn giận dữ về phía y, cô không kìm được hét lớn "Tại sao Tề Mặc vẫn chưa tỉnh, làm sao biết anh ấy an toàn, hãy mời đại phu đến, anh ấy bị thương rất nặng!". Vết máu trên vạt áo Tề Mặc khiến cô thêm hoảng hốt, mắt đỏ hoe, gắng gượng để không nghẹn giọng. Mạc Cận Nam chẳng có tâm mà tỏ ra tốt bụng nữa, vả lại độc này không phải đại phu nào cũng chữa được, chỉ cần không dùng nội lực sẽ không sao. Hắn nằng nặc đòi tàng bảo đồ, hứa chỉ cần có được sẽ ngay lập tức thả cả hai. Thấy cô thân thiết với Tề Mặc, chắc chắn sẽ không để y phải đau đớn, nên Mạc Cận Nam càng muốn tạo áp lực. Chợt, một tên giáo đồ đến thì thầm vào tai Mạc Cận Nam, hắn vội giao thuộc hạ canh gác rồi bỏ đi ngay, trước khi đi còn kịp đe dọa "Hãy suy nghĩ kỹ, tàng bảo đồ quan trọng hay mạng hai người quan trọng!"...

Mặt chàng đã tái mét, môi nứt nẻ vì thiếu nước, cô vội vàng đứng dậy rót trà, dùng khăn thấm nước lau cho Tề Mặc trước đôi mắt chăm chăm của tên giáo đồ. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy gì đó, hai mắt sáng lên, đưa tay chỉ về phía sau lưng tên giáo đồ "Phía sau có người kìa!". Y đương nhiên không tin, gằng giọng hằn học, vẫn chăm chăm nhìn cô, còn giơ thanh gỗ trong tay lên đe dọa. Cô mỉm cười, nhún vai, hắn bắt đầu thấy không ổn nhưng đã quá muộn, một cú đánh trời giáng vào đầu, y ngã xuống bất tỉnh. Chỉ chờ có thế, cô reo lên "Alendi, sao chàng ở đây?!". Alendi tặng cô một nụ cười sáng như ánh mặt trời "Uyển Đậu tiểu thư, thấy ta giống hiệp sĩ đến giải cứu công chúa không?". Cô gật đầu lia lịa, khen hắn oai như hiệp sĩ, mắt hoen lệ vì mừng rỡ.

Alendi cho cô biết, hắn điều tra được Công Tước chính là người đứng đằng sau hợp tác với Mạc Cận Nam, tin tức về bảo tàng là do Công Tước lan truyền, cô đang gặp nguy hiểm. Lão Công Tước ba lần bốn lượt hại cô, giờ lại còn lôi thêm kẻ khác vào, thật không thể tha thứ. Có vẻ Công Tước đã không kể hết mọi chuyện, nếu không Mạc Cận Nam sẽ đòi Bạch Sơn Tú Quyển chứ không phải tàng bảo đồ.

Quan trọng bây giờ là phải tìm cách thoát khỏi đây an toàn. Tề Mặc đang hôn mê, phải làm sao đây? Alendi xung phong cõng Tề Mặc, khu vực quanh đây chỉ cần đi nhanh và yên lặng sẽ không bị phát hiện, chỉ sợ cô không theo kịp. Đôi mắt xanh của hắn nhìn cô lo lắng. Cô bảo anh ta quay người đi rồi chỉnh lại chiếc váy đang mặc sao cho dễ di chuyển, lát sau gọi Alendi quay lại, kiên định gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng. Alendi cười tươi, giơ ngón tay cái tán thưởng, cúi xuống cõng Tề Mặc, tính toán thời gian rồi kéo cô ra khỏi cửa.

Alendi đã rất quen thuộc với địa hình kiến trúc và hành động của Nguyệt Dương Thần Giáo, cô theo sau anh ta, làm theo chỉ dẫn, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Ngay khi nghĩ rằng mình chuẩn bị thoát được an toàn, Tề Mặc chợt tỉnh dậy, ho dữ dội, lập tức gây chú ý. Alendi chỉ lối cho cô và Tề Mặc, bảo cả hai đi theo con đường đó, chỉ cần đến cuối là có thể ra ngoài, bản thân sẽ đi đánh lạc hướng. Hắn đặt Tề Mặc xuống, dặn dò rồi chạy như bay về hướng kia, cố gây động tĩnh để kéo lũ giáo đồ theo.

"Ta... khụ... xin lỗi!", Tề Mặc thì thào. Anh ta đã tỉnh táo hơn một chút, che miệng cố làm dịu cơn ho, bộ dạng khổ sở khiến cô đau lòng.

"Đừng nói nữa, chúng ta trốn ra đã!", cô đỡ Tề Mặc bước nhanh ra ngoài, lúc này Nguyệt Dương Thần Giáo đã điên cuồng tìm kiếm dấu vết cả hai khắp nơi, sợ cô bị phát hiện, Tề Mặc năm lần bảy lượt bảo cô mau trốn một mình nhưng đều bị gạt đi. Chưa được bao lâu, Tề Mặc lại bất tỉnh, cô kiểm tra thì vẫn còn hơi thở, miễn là y còn sống. Tình hình quá nguy cấp, dưng cô trở nên bình tĩnh lạ thường, liền giấu Tề Mặc vào bụi cây gần đó, nhanh chóng xóa sạch dấu vết. Cô tính toán vị trí Tề Mặc nằm, cố ý kêu to, thu hút đám người chạy tới rồi cố gắng lẩn thật sâu vào rừng.

Lá cây rậm rạp, nhọn hoắc, cô chạy thật nhanh, đưa tay che mắt, mặc kệ hai má trầy xước, lòng vẫn lo lắng cho Tề Mặc. Bước chân càng lúc càng gần, sức lực chẳng còn là bao, cơ thể như bị rút hết không khí, thở chẳng ra hơi nữa, cô biết mình không thể trốn thoát, chỉ mong Tề Mặc có thể sống sót. Mồ hôi cay xè mắt, cô chớp nhẹ, nhập nhoạng sảy chân, ngã xuống núi. May thay sườn núi không quá dốc, cô lăn xuống đè lên vài cây non ở chân dốc. Quá mệt, cô đành nằm lại đó, thở dốc, mắt mở to, nhìn thấy bầu trời xanh ngát, phía dưới là đồng cỏ mềm mại, thật muốn thiếp đi một giấc.

Bọn giáo đồ đã đuổi đến nơi, bao vây lấy cô. Sau một lát nghỉ ngơi, cảm thấy khỏe hơn đôi chút, cô đứng dậy, phủi nhẹ lá khô và mảng cỏ dính trên người. Chúng đứng dạt sang hai bên, Mạc Cận Nam bước đến, nhẹ giọng "Ta thật lòng muốn giữ Trần cô nương làm khách, sao cô nương lại đi vội như thế!".

"Xin lỗi, ta không quen làm khách trong nhà người khác lâu như vậy!", cô đáp. Y nghe vậy, liền cười nhẹ "Đã thế thì, ta không giữ cô nữa, Trần cô nương, mời...", tay hắn phất lên, giáo đồ đều tránh đường cho cô. Không biết Mạc Cận Nam làm thế là có ý gì, cô cảnh giác nhìn hắn.

"Ta tin Trần cô nương sẽ quay lại... nếu cô muốn cứu Tề Mặc!".

"Ý ngươi là?!..."

"Ta đã nói độc trên người Tề Mặc không phải bình thường, độc này tên là Thất Tinh, người trúng độc mỗi ngày sẽ hiện một ngôi sao xanh lên tay, đủ bảy ngôi sao thì thần tiên cũng khó cứu!"

Cô không tin vào tai mình, chỉ mong những lời Mạc Cận Nam nói là bịa đặt. Hắn còn bảo cô thử xắn tay áo Tề Mặc lên xem thử sẽ rõ. Mạc Cận Nam lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, ném cho cô, bảo bên trong chính là Thất Tinh Kỳ Độc, không ngại tặng cô để tìm đại phu bào chế thuốc giải. Y dám chắc rằng cô sẽ phải quay lại đây tìm, lúc đó sẽ cùng nhau bàn về tàng bảo đồ. Mạc Cận Nam hẹn gặp lại cô tại Hòa Chúng Tửu Gia, chỉ cần đến sẽ có người dẫn đường, nói xong liền cùng giáo đồ rời đi.

Cầm chiếc bình trong tay, lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, Mạc Cận Nam tự tin đến thế, ắt không dễ tìm được thuốc giải rồi!... Ánh mắt cô dần trở nên kiên định, dù thế nào cũng phải thử, chưa đi đến cuối thì không thể đầu hàng. Dưng có tiếng sột soạt phía sau, cô hét lớn "AI ĐÓ?!"... Có người bước đến, chân đạp lên lá khô, chưa rõ mặt đã nghe giọng mừng rỡ "Uyển Đậu tiểu thư! Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi!"...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ