Phần 16. Chuộc tội

65 1 0
                                    


CHƯƠNG 13 (tiếp...)

Cô đi đi lại lại trước cửa Thái y viện, không biết làm sao. Alendi lại gần bắt chuyện, hào hứng bảo việc này cứ để hắn ra tay. Đoạn, Alendi ôm bụng lăn lộn ngay trước cổng Thái y viện, miệng liên tục kêu la thảm thiết. Người trong Thái y viện vội vã khiêng hắn vào, cô cũng đi theo. Vào được rồi, nhân lúc mọi người chú ý Alendi, cô lẻn đến kho sách để tìm sổ ghi chép. Nhanh chóng lướt các kệ, cô lấy được mấy quyển ghi chép cần tìm. Vô tình thấy một ngày trước khi Hoàng Hậu qua đời, Vĩnh Thọ Cung có nhận thuốc ngủ từ Thái y viện. Thư Phi là chủ nhân của Vĩnh Thọ Cung, xem ra cô ta lại dính dáng đến chuyện này!

Bỗng một thái giám xuất hiện, hắn chất vấn tại sao cô có mặt ở đây. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cô trả lời đang tìm thuốc đau bụng cho Alendi. Nghe vậy hắn không hỏi thêm gì, chỉ mời cô rời đi. Lợi dụng lúc thái giám không để ý, cô giấu sổ vào tay áo, vội vàng trở về Cảnh Nhân Cung.

Không lâu sau, một cung nữ lén vào kho sách của Thái y viện, nhờ thái giám tìm giúp sổ ghi chép gần đây. Thái giám đến Thư khố tìm thì phát hiện đã mất, liền nhớ ngay đến Uyển Quân. Ghi chép chế dược này vô cùng bất lợi với Thư Phi, hai người vội chạy đến Cảnh Nhân Cung, chẳng mấy chốc đã bắt gặp. Thái giám liên tục van nài trả lại sổ, cô một mực phủ nhận, còn dọa sẽ xử tội hắn. Biết để cô đi hắn sẽ gặp đại họa, thái giám đành đắc tội lao vào ôm lấy chân cô. Cung nữ đến giả vờ giúp, nhưng thực chất là làm cho quyển ghi chép trong tay áo cô rơi xuống hồ sen. Ả ta khẩn thiết nhận lỗi nhưng kì thực rất hả hê, ả chính là cung nữ bên cạnh Thư Phi. Cô vội đẩy họ ra, chạy đến hồ sen cố với tay lấy sổ. A Lý Cổn nhìn thấy liền kéo cô lại rồi nhanh chóng nhặt giúp. Cô vội mở sổ xem thì đã trễ, nét mực đã phai, nội dung chỉ còn một màu đen sẫm. Thái giám xin lại quyển sổ, chẳng đọc được gì cô đành đưa nó cho hắn đem đi. Hai kẻ nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại cô cùng A Lý Cổn. Manh mối lại đứt, cô thấy vọng buồn bã. A Lý Cổn an ủi, nói rằng thuốc độc của Thái y viện thường giao cho Thận Hình Tư dùng, hắn có thể vào tìm giúp cô. Nghĩ đến lời khuyên của Nhàn Phi, sợ A Lý Cổn bị liên lụy, cô đành từ chối, nói dối rằng mình đã có cách.

Đang đau đầu tìm cách vào Thận Hình Tư thì Nhàn Phi cho vời cô vào Nội Vụ Phủ. Đến nơi cô thấy bên cạnh Nhàn Phi còn có Lý Tổng Quản. Biết cô định lén vào Thận Hình Tư, Nhàn Phi gọi cô đến khuyên nhủ. Cô một mực quyết tâm minh oan cho Hoàng Hậu, Nhàn Phi đành thở dài, kể rõ mọi chuyện cho cô. Trong lúc truy bắt Trình Trường Canh, Lý Tổng Quản cũng có mặt. Tưởng xa chân trời lại ngay trước mắt, sự thật không ngờ gần đến vậy.

Cô vội hỏi hung thủ giết Trình Trường Canh là ai, Lý Tổng Quản nhìn xa xăm ra chiều khó nói. Lát sau, ông ta cho biết chính Trình Trường Canh đã uống thuốc độc tự sát. Cô không tin vào tai mình, chắc chắn là bịa đặt! Nhàn Phi ôn tồn giải thích, chuyện ngày ấy người cũng biết đôi chút. Lúc đó vì Hoàng Thượng chỉ là Bảo Thân Vương, cần hôn sự cùng Cao gia để củng cố địa vị. Cao đại nhân cùng Thái Hậu đều phái sát thủ đi diệt Trình Trường Canh, nhưng hai nhóm đều chậm một bước. Trình Trường Canh đã tự sát, dựng ra cái chết vì tai nạn. Lý Tổng Quản lấy ra một bức thư đã cũ, bảo rằng hãy đưa cho Cao Đáp Ứng ắt cô ấy sẽ hiểu. Cầm lấy thư trên tay, cô vẫn không tin vào kết cục này, vội đi đến Hàm Phúc Cung tìm Cao Đáp Ứng (là Cao Quý Phi đã bị giáng tội xuống Đáp Ứng nên gọi là Cao Đáp Ứng, giải thích cho bạn nào thắc mắc Cao Đáp Ứng là ai).

Hàm Phúc Cung vắng vẻ, sau khi nàng ta thất thế không còn ai lui tới, lá rụng đầy sân. Cao Đáp Ứng hiện giờ không ai đến thăm cũng không được ra khỏi đây, chẳng khác nào giam trong lãnh cung. Cô đút lót cho cung nữ đưa cơm rồi giả trang đem thức ăn vào cho Cao Đáp Ứng. Vừa gặp Uyển Quân, cô ta đã thờ ơ lạnh nhạt. Cô đưa bức thư ngả vàng ra trước mặt Cao Đáp Ứng. Nhìn thấy ký hiệu móc uyên ương trên đó, liền đổi sắc mặt như muốn khóc, nàng ta giật lấy lá thư "Đây là thư của Trình Trường Canh!?". Cô gật đầu, Cao Đáp Ứng vội mở thư ra, bàn tay run rẩy đầy mồ hôi lạnh. Sau khi xem xong, cô ta quỳ rạp trên đất, bức thư rơi xuống. Cô vội nhặt thư lên xem, trong thư Trình Trường Canh biết nhân duyên hai người không được chúc phúc, chỉ có thể quyên sinh để kết thúc mối nghiệt duyên này. Người hắn yêu sẽ vẫn có thân phận cao quý, thản nhiên sống tiếp. Cao Đáp Ứng chỉ biết trách mình đã quá khờ dại, ngây thơ tin rằng có thể trốn đi hạnh phúc cùng Trường Canh. Cao Đáp Ứng cám ơn cô đã mang thư đến, hứa sẽ tìm Hoàng Hậu tạ lỗi, còn dặn dò cô hãy cẩn thận với Thư Phi. Chợt nhớ đến người đã giả danh Hoàng Hậu để gọi cô đến chứng kiến tội ác của Cao Quý Phi, cô ngập ngừng "Nói như vậy, Thư Phi...". Cao Đáp Ứng không nói thêm gì, chỉ đuổi cô về. Trước khi đóng cửa cô vẫn kịp thấy nụ cười của người. Có tiếng nhạc từ trong phòng vọng ra, cô hiểu rằng Cao Đáp ứng đang nói lời tiễn biệt....

Bước từng bước ra khỏi Hàm Phúc Cung, cô gượng cười nhưng lệ hoen trên mắt "Hoàng Hậu nương nương, ta báo thù cho người rồi, người yên tâm ra đi...". Nữ nhân hậu cung thời này, dẫu là Quý Phi hay Hoàng Hậu, dẫu có được ở cạnh người mình yêu hay không, cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm, thật đau xót...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ