Phần 61. Thâm nhập Hoa Lâu

64 2 0
                                    


CHƯƠNG 32 (tiếp...)

Sau khi rời khỏi Hoa Lâu, Alendi bắt đầu kỳ lạ, ánh mắt lúng túng, thậm chí đi bộ cũng lảo đảo nghiêng ngả. Hai người đi sát một dòng sông trong vắt, lúc cô không để ý, Alendi rơi xuống sông. Dù nước không sâu, cô hoảng hốt sợ hắn chết đuối, vội vã chạy đến, đột nhiên bị hắn ôm lấy, cả hai chìm trong nước, nước lạnh len lỏi vào cơ thể, nhưng hơi nóng khiến người ngột ngạt, Alendi thều thào "Xin lỗi, ta thật ấu trĩ, không chỉ sợ sệt còn chẳng kiểm soát được mình, suýt chút hỏng chuyện". Đầu hắn dựa vào cổ cô, tựa như chú cún mè nheo, hình như đang xoa dịu sự bất an trong lòng. Cô thấy thần sắc hắn thảm hại, vội vã an ủi "Không sao, nếu ngươi không đồng ý, lần sau một mình ta đến là được!". "Một mình... một mình! Đừng, ngươi đừng bỏ mặc ta! Xin lỗi, sau này ta sẽ không làm sai nữa... Khụ khụ...", Alendi ôm cô bằng tất cả sức lực, trong tiếng ho có kèm máu đỏ tươi. Cô hốt hoảng hỏi han, Alendi mặc kệ, vẫn ôm chặt lấy cô, thứ đọng lại trong lòng chỉ là sự lo sợ "Được được, ta không đi, ngươi hãy bình tĩnh lại!". Alendi thều thào, dường như không còn tỉnh táo "Thật sự không đi sao?"... Cô khẳng định lần nữa, trấn an hắn, cố tìm hiểu nguyên do, chỉ nghe y rên rỉ "Huyết... huyết, đau quá... Mau cho ta thuốc giải, Công Tước, hãy tha cho ta đi...". Lời nói khiến cô kinh sợ, chả trách lần trước hắn trúng cổ độc, lại bình tĩnh không chút sợ hãi, xem ra chẳng phải không tiếc mạng, mà là trong người vốn đã có độc của Công Tước sẵn rồi. 

Với Alendi, rốt cuộc cô còn hận không cũng chẳng rõ, bấy giờ chỉ thấy rất đau lòng. Y từng nhiều lần giúp đỡ, dù sau đó đoạt mất Bạch Sơn Tú Quyển, nhưng trong lúc nguy cấp lại nhường thuốc giải cho cô. Cô muốn đưa hắn đến đại phu, liền dìu hắn lên bờ. Alendi vùng vẫy không muốn, tựa như sợ cô sẽ bỏ đi. Cô trấn an "Alendi, yên tâm, ta sẽ không rời xa ngươi, đi về phía trước một chút được không, nơi này lạnh quá!". Chút ý thức còn lại đủ để hắn hiểu, cố đi cùng cô đến căn nhà cũ nát gần đó, miệng thều thào "Lạnh quá...". Cơ thể Alendi lúc nóng lúc lạnh, miệng lẩm bẩm mê sảng. Từ cơn ác mộng của hắn, cô lờ mờ biết được, thuở nhỏ, sau khi mẫu thân qua đời, để thoát khỏi khu ổ chuột, hắn đã rơi vào tay Công Tước. Vì muốn khống chế hắn làm việc cho mình, Công Tước hạ độc rồi định kỳ đưa thuốc giải.

Sáng hôm sau, Alendi mở to hai mắt, nhìn thấy cổ của thiếu nữ, còn mình dựa vào lòng cô ấy, hơi ấm dịu dàng xua tan lạnh giá. Thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, hắn giả vờ ngủ thêm, tiếp tục dựa vào sự dịu dàng thuộc về hắn trong chốc lát. Tiếc là hạnh phúc này quá ngắn ngủi, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cô, khiến cô tỉnh giấc "Hắt...xì!". Alendi thấy cô bị nhiễm lạnh, không vờ ngủ nữa, lập tức tỉnh dậy, lo lắng nhìn "Uyển Đậu tiểu thư, ngươi bị cảm rồi!". Cô trách hắn hôm qua rơi xuống nước, hại cô phải kéo lên chăm sóc, y phục trên người từ ướt thành khô, thế mà hắn vẫn ngủ ngon lành. Alendi vẻ mặt hối lỗi, rất cảm kích, còn nói tâm địa cô quả thật lương thiện, kẻ địch như hắn cũng ra tay giúp đỡ. Cô phủ nhận, cho rằng hiện giờ cả hai không còn là kẻ địch, chẳng qua là những con cờ bị lợi dụng, vì vậy càng phải phối hợp với nhau. Ánh mắt Alendi sáng rực lên, vội gật đầu đồng ý.

Biết Alendi không muốn tới thanh lâu, cô định đi một mình thì hắn không đồng ý. Đường đường là nam nhi sao có thể sợ hãi, để nữ nhi làm một mình thật mất mặt, hắn hứa lần này nhất định được. Cô thấy ánh mắt kiên định đó, không nỡ làm phật ý, đành gật đầu chấp thuận. Cô thay y phục, mặc đồ nam tử, còn Alendi cải trang thành nữ nhi, hai người ngụy trang đến đây tìm thú vui. Vốn chỉ muốn trêu chọc Alendi, nào ngờ nhan sắc hắn quá nổi bật, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, đôi mắt xanh độc đáo, khiến khách làng chơi mãi nhìn theo. Thấy Alendi hơi gượng gạo, cô ôm eo, để hắn dựa vào lòng "Thả lỏng, nếu không người khác còn nghĩ ép dân lành làm kỹ nữ". Alendi rít lên giận dữ "Sự thật gần như vậy mà!". Cô cười, giọng giả lả xoa dịu "Được được, ta sai rồi, tiếp đến để ta bù đắp cho tiểu nương tử...". Alendi dần dần thả lỏng, diễn theo, giọng õng ẹo "Vậy lang quân phải yêu thương nô gia...". Cô hài lòng với dáng vẻ ngọt ngào của Alendi, liền trừng mắt với người đàn ông đang trộm nhìn hắn "Còn nhìn nữ nhân của ta, ta sẽ móc mắt các ngươi!!!". Họ vội tránh ra, cô kiêu ngạo ôm eo Alendi, tuyên bố chủ quyền của mình, bước vào Phụng Lai Lâu.

Vừa vào đã được một nhóm hoa cô nương nghênh tiếp, khi cô từ chối, biểu thị đã có người đi cùng, mới không bị vây nữa. Hai người đặt một căn phòng, tỏ ý muốn uống rượu mua vui ở đây. Lúc đóng cửa lại xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa cô nương ở đây quá nhiệt tình, suýt chút bị vây lại rồi. Alendi vẫn chưa xả vai, giọng trách hờn "Lang quân thật đáng ghét, có người ta rồi còn muốn cô nương khác!". Cô mỉm cười "Được rồi, trong lòng ta chỉ có nàng được chưa, bây giờ chúng ta phải làm sao?". Alendi tiến sát 3 bức tường, lắng nghe tình hình bên ngoài. Hoa Lâu này quá ồn ào, xem ra rất khó tìm được tượng gỗ tỳ hưu ấy. Alendi phủ nhận, nếu là đồ cổ quý hiếm của thời kỳ đó, một hoa cô nương bình thường sao có thể sở hữu. Dường như hắn đã đoán được thứ đó ở đâu. Alendi cho rằng khách quen tại hoa lâu này hẳn biết thông tin, chỉ cần tốn ít tiền mời họ uống rượu. Hai người đến phòng bên cạnh, thấy một người đàn ông rúc trong vòng tay hoa cô nương, uống rượu cô ta đút cho, cảnh tượng rất tục tĩu. Cô mở lời mời hắn uống rượu, hỏi thăm những điểm đặc sắc của nơi này. Giá cả ở đây không hề thấp, vừa nghe được mời miễn phí, ông ta đồng ý ngay. Hắn vừa nhìn thấy Alendi, mắt đã sáng rực lên, thái độ thay đổi, nụ cười gian xảo, muốn được rót rượu cùng mĩ nhân. Biết cô khó xử, Alendi chủ động rót rượu, vui vẻ mang đến, ngọt ngào mời hắn. Hắn lập tức tiến về phía cô, sờ bàn tay Alendi, giọng khả ố "Xem ra ngươi thật tham lam, đã có cô nương này, còn muốn nhiều hơn". Cô thủng thẳng đáp "Yến Yến cô nương này là tri kỷ tại hạ, không phải người trong Hoa Lâu, yểu điệu thục nữ không có nhiều, tại hạ đến đây mua vui, xin đại gia chỉ giáo đôi điều". Qua lời hắn biết được, nơi này cô gái xinh đẹp nhất là Yên Nhi, nhưng giá rất cao, chỉ muốn nghe đánh đàn cũng cần đến mấy trăm lượng, còn có thể bị từ chối. Alendi nháy mắt với cô, biết mục đích đã đạt, cô nhanh chóng thanh toán tiền rượu rồi cả hai trở về phòng.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ