Phần 57. Bức thư kỳ lạ

66 3 0
                                    


CHƯƠNG 31 (tiếp...)

Đúng là cây to gọi gió, cô đi khắp phố thị, quở trách các sạp hàng, từ đường lớn đến hẻm nhỏ, người bị gây hấn chắc có thể xếp thành hàng dài đến ngoài cổng thành. Cô quay sang, khuôn mặt đầy tự hào "Hihi, Bây giờ người muốn đánh ta, chắc không ít". Hoàng Thượng lắc đầu, "Biết nàng lợi hại rồi, nhưng nàng đừng đắc tội nhiều người vậy, sau này sẽ gặp nguy hiểm". Thật ra, họ chủ yếu muốn bắt An An, cầm chắc phần thắng trong tay mới hành động, chừng nào còn nghi hoặc, sẽ không dám đụng đến cô. Cô thỉnh cầu Hoàng Thượng tránh đi một lúc, nếu có người hầu bên cạnh bảo vệ, chúng sẽ không dám làm gì. Người đồng ý ngay. Biết cách này tùy tiện, cô có hơi áy náy, Hoàng Thượng bảo không sao, còn nói hắn rất xem trọng người hiểu biết. Người giơ tay, ấn nhẹ vào trán cô, mỉm cười tựa gió xuân "Đồ ngốc!". Cô nhìn thấy thần sắc dịu dàng của Hoàng Thượng, thất thần một lúc, đến khi Người rời đi rồi, vẫn chưa hoàn hồn. Bỗng trên trời rơi xuống một làn bột trắng, đầu cô hơi choáng váng. Trước khi mất đi ý thức mới kịp nhận ra, bản thân đã quá sơ suất rồi...

Dần dần tỉnh dậy, nhìn thấy An An đang ăn bánh đường trắng trên bàn, dáng vẻ rất thoải mái, hoàn toàn không giống bị bắt cóc. Cô xoa đầu, nhẹ nhàng hỏi cô bé có làm sao không. An An rất thư thả, còn bảo cô hãy yên tâm, nơi này ăn uống đầy đủ lắm. Thì ra, cô bé không bị bắt cóc mà tự nguyện đi cùng bọn họ. An An buồn bã "Muội biết như vậy không đúng, nhưng muội không muốn cửu cửu làm vậy, lúc nhỏ cửu còn bảo phải buôn bán kiếm nhiều tiền, giúp đỡ bá tánh nghèo khổ, nhưng bây giờ... Mẫu thân từng bảo, cửu cửu là người lương thiện nhất trên đời, giờ lại vì tiền tài bức ép bá tính, mọi người đều ghét. Muội chỉ muốn để cửu biết cái sai của mình, trở về như trước đây". Xem ra, An An rất sùng bái cửu cửu mình, mỗi lần nhắc đến y lúc trước, trong ánh mắt sáng rực lên. Người mình ngưỡng mộ, giờ lại là đối tượng ai cũng căm ghét, hẳn là không dễ chịu chút nào, cô hoàn toàn ủng hộ An An, còn hỏi có thể giúp được gì không. Cô muốn giúp bọn họ đưa tin liên lạc và cùng nghĩ đối sách với Lý Quận Vương. Bá tính đều rất vui vẻ, sẵn sàng phối hợp với cô.

Về đến Quận Vương Phủ, cô nói rõ việc mình làm, nhưng giấu đoạn gặp An An đi, nói dối là không thành công. Lý Quận Vương giận dữ trách móc "Khinh suất hành động! Việc này sao không nói trước với bản vương, lần này bứt dây động rừng, vốn dĩ không có trách nhiệm với An An!". Chỉ cần nhắc đến An An, Lý Quận Vương phẫn nộ tựa sư tử xù lông vây. Lúc này, Hoàng Thượng lên tiếng "Ngươi nên tức giận đúng chỗ, bây giờ hoàn cảnh An An rất nguy cấp, mau nghĩ cách đi, chỉ không phải ở đây trách móc người khác". Tuy tính hắn giận không thể khống chế, nhưng biết rõ khác biệt thân phận, sớm lấy lại bình tĩnh, nói năng nhã nhặn hơn. Lý Quận Vương định dùng thủ đoạn hại người, cô tức giận trách móc, bảo nếu không phải do hắn áp bức bá tánh đến đường cùng, An An đã không gặp nguy hiểm. Lý Quận Vương nghe xong, trầm ngâm một lúc, hình như không tin, miệng cứ lẩm bẩm không thể nào. 

Hắn muốn tự giải quyết mọi chuyện, cắt đứt sự giúp đỡ của cô, hất tay áo bỏ đi, thái độ này khiến cô tặc lưỡi "Hừ, tính xấu không sửa, ta thấy hắn ngoài đối xử tốt với An An, vốn dĩ không biết An An muốn gì". An An chỉ muốn Lý Quận Vương trở lại như trước, nhưng với dáng vẻ này, đừng nói thay đổi, người khác khuyên e cũng không thèm nghe. Cô chuyển sang sử dụng khổ nhục kế, nũng nịu nhờ Hoàng Thượng giúp, thì thầm kế hoạch vào tai Hoàng Thượng. Người gật đầu, bảo cô chờ tin tức.

Buổi trưa, mama vội vã cầm hộp vải bước vào "Nguy rồi, Quận Vương Gia!". Nghe tiếng vọng trong phòng, cô và Hoàng Thượng cũng đi vào, thư uy hiếp đã gửi đến, muốn xem phản ứng y lúc đầu thế nào. Lý Quận Vương vội vã mở thư ra xem, đọc nội dung bức thư lên "Đối phương muốn bản vương giả làm người thường, không ai giúp đỡ, trong 3 ngày kiếm 10 lượng bạc, nếu lừa gạt sẽ chém đứt một tay của An An". Mama vừa nghe liền phẫn nộ "Gì chứ?! Đây chẳng phải quá nhục nhã sao? Đường đường là Quận Vương, sao có thể để bọn điêu dân đó sai khiến?". Cô nhấn mạnh, hiện giờ An An đang ở trong tay chúng, tính mạng cô bé mới là quan trọng nhất. Sợ Lý Quận Vương sẽ không dễ mắc lừa, cô liếc mắt nhìn Hoàng Thượng. Người nhanh chóng lên tiếng "Chuyện An An bị bắt cóc, vì ngươi làm ác gây lên, cứ xem như vì An An, để bọn chúng nguôi giận, Trẫm lệnh ngươi làm theo bức thư, không được chối từ!". Hắn cầm phong thư, dường như rất do dự, không phải sợ mất mặt, chỉ là không hiểu chúng yêu cầu như vậy rốt cuộc có ý gì. Cuối cùng, Lý Quận Vương vẫn đành làm theo.

Lý Quận Vương thay y phục vải thô, vẫn không thay đổi được thói quen đeo trang sức quý. Nhìn chiếc nhẫn bằng ngọc bích trên ngón tay cái và ngọc bội hắn đeo trên người, cô chau mày "Quận Vương Gia, người thường sẽ có viên ngọc to vậy ư? Ngươi như vậy, vạn nhớ bị người bên đó thấy được, An An phải làm sao?". Hắn ngập ngừng "Bản vương... À, ta biết rồi". Cuối cùng Lý Quận Vương đã chịu thay đổi, ngay xưng hô cũng chú ý hơn, cô nhẹ nhõm thở phào. Bên ngoài đã là thường dân nhưng khí chất bên trong vẫn không thể che giấu nổi, vốn dĩ mười lượng với y, dù có gặp trên đường cũng không thèm nhặt, nhưng với người thường mà nói thì đây là tài sản không nhỏ. Để nhanh chóng kiếm được tiền, Lý Quận Vương nghe theo đề nghị của cô, đến một quán trọ tìm việc. Vừa đề xuất công việc, thái độ bà chủ không tốt lắm "Đi đi, tiệm ta buôn bán nhỏ lẻ, không cần mướn người". Đến tiệm thuốc, ông chủ ngớ người một lúc rồi đáp "Không hiểu được, mướn ngươi, e là không quá ba ngày ta phải vào nha môn rồi!". Cuối cùng ngay cả cửa hàng sắt cũng đến hỏi, vừa nhìn dáng người đã thấy ánh mắt khinh bỉ. Ông chủ chê bai, sợ hắn ngay cả búa sắt cũng không nhấc được, mà dù có làm được thì lão cũng không mướn, còn bảo có trách thì trách tên Lý Quận Vương. 

Lời nói của ông ta như chọc vào nỗi đau của hắn, nghĩ đến tình cảnh An An, Lý Quận Vương kìm lòng rút nắm đấm lại. Tên chủ tiệm đã nhìn thấy, liền lớn giọng thách thức, chẳng mấy chốc, hai người ẩu đả, cuối cùng trên mặt đều xanh tím, thật nhếch nhác. Cô thấy Lý Quận Vương chẳng thay đổi, thậm chí còn hung dữ hơn. Lát sau, Lý Quận Vương nhận được một chiếc hộp. Hắn chạy đến giành lấy nó, khi mở ra, ngoài bức thư còn có chiếc trâm cài và một nhúm tóc. Lý Quận Vương thất thần "Đây là cài tóc ta tặng An An lúc 10 tuổi, đáng ghét!!!". Y cầm cài tóc, tay run run thả búa xuống bàn, cạnh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn, máu nhỏ xuống. Mama lo lắng, Lý Quận Vương phẩy đi "Vết thương này không bằng một phần vạn của An An, nếu An An gặp chuyện, ta phải nói sao với tỷ tỷ". Lát sau, Lý Quận Vương nhìn cài tóc trong tay rồi rơi vào trầm tư, vết máu đã khô đi, che khuất ánh sáng viên ngọc.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ