CHƯƠNG 25
Nhiều lần thất bại, Thư Phi giờ nghe đến 3 chữ Trần Uyển Quân là nổi trận lôi đình, vì vậy Trương Hoài Dịch khi có tin mới đều phải đối ứng hết sức cẩn thận. Lần này Thư Phi không nổi giận, chỉ lẳng lặng lật xem thư tịch. Ả lệnh không cần bám theo Uyển Quân nữa, người của triều đình đã mò đến rồi, đừng để lộ tung tích. Thay vào đó, hãy loan truyền tin tức của Trần Uyển Quân, giúp triều đình một tay, xem như đỡ phí sức.
Sau khi có Lệnh Thông Hành, mỗi lần qua cửa ải đều rất thuận lợi, dù hình dán treo khắp nơi cũng không ảnh hưởng gì. Tại cửa khẩu, một toán Thị vệ dò xét từng người một, nhìn ánh mắt của họ, cô và Tề Mặc có chút cảnh giác. Tề Mặc dặn dò phải cẩn thận hơn, giờ ngày càng đông lính gác rồi, có lẽ Trương Hoài Dịch chưa từ bỏ. Một Thị vệ tiến đến, hai người dừng lại, nhìn quầy hàng bên cạnh, giả vờ không để ý hắn ta. Hắn gọi lại, so sánh hình vẽ với khuôn mặt cô. Bức chân dung này vốn không giống, nhưng hành động của tên Thị vệ khiến cô lo lắng, bất giác nắm tay Tề Mặc. Tề Mặc thấy thế liền vỗ vai cô trấn an, giúp bớt căng thẳng đi nhiều. Cô khéo léo đối đáp với Thị vệ, ra chiều bất mãn, làm hắn mất tập trung. Vị lão đại nghe ồn ào bèn đi tới, nhìn lướt qua cô xong thì giơ tay táng một phát vào đầu Thị vệ, mắng hắn một trận rồi kéo đi. Cô nhìn bóng dáng họ khuất dần, lòng nhẹ nhõm, vội vào thành.
Thư Phi lan truyền hành tung của cô, A Lý Cổn biết tin nhanh chóng tìm đến. Đồng Giai lo lắng nhìn A Lý Cổn, rõ ràng anh ta rất mệt nhưng không chịu nghỉ ngơi, đã ba ngày không ngủ không nghỉ rồi, sợ thân thể không chịu được. Hắn nghe lời khuyên cũng chỉ gạt đi, gấp gáp lên đường "...không biết vì sao cô ấy bỏ đi, có thể cô ấy đang gặp nguy hiểm, muộn một bước... hậu quả sẽ khôn lường". Đồng Giai biết không thể làm gì, đành im lặng phi ngựa theo sau.
Hiện giờ Thị vệ rất đông, để tránh bại lộ, cô và Tề Mặc tạm ở lại một quán trọ. Lúc này, Tề Mặc nhận được thư của sư phụ, hình như có việc gấp cần gặp mặt. Hắn nhìn lá thư trong tay, chìm vào suy nghĩ, hiện giờ tiến lui đều khó, một bên bạn hữu, một bên sư phụ, chọn bên nào cũng sẽ có lỗi với bên kia. Cô nhìn ánh mắt ủ rũ đó, biết Tề Mặc đang đau khổ, chủ động tìm cách giải quyết. Cô đề nghị cả hai cùng đến gặp sư phụ, nhưng giờ Thị vệ khắp nơi, e là khó, vậy thì Tề Mặc có thể rời đi. Hắn một mực từ chối, nếu không có hắn, Thư Phi đến cô làm sao đối phó đây. Đúng là không có cách nào chu toàn. Bỗng một người đàn ông khập khiễng ngã xuống cạnh chân cô. Mặt ông tiều tụy, thân thể suy yếu, đùi băng bó mảnh vải, đang chảy mủ. Ông ta vội xin lỗi, cố gượng đứng dậy, đau đến toát mồ hôi lạnh, dáng vẻ như có gì khó nói. Tề Mặc muốn đưa lão về, ông ta mừng rỡ đồng ý ngay.
Vừa về đến nhà ông lão, liền nhìn thấy ba đứa trẻ chạy xộc ra, vây quanh gọi cha, một nữ nhân ăn mặc mộc mạc theo sau. Căn nhà ông nhỏ nhắn, đơn sơ, rất ít đồ đạc. Ông ấy xưng mình là Lưu Dương, do chân bị thương nên đã phải bán hết đồ trong nhà kiếm tiền chữa bệnh, giờ đang định bán cả căn nhà này. Vừa nghe đến đây, cô đột nhiên nghĩ ra cách giải quyết việc của Tề Mặc. Hiện giờ binh sĩ khắp nơi, lên đường rất bất tiện, chi bằng thuê trọ, ở lại đây một thời gian, họ vừa có tiền trang trải, bản thân có chỗ an toàn trú lại, tiện cả đôi bên. Tề Mặc nghe xong rất mực đồng ý, vợ chồng Lưu Dương cũng vậy. Họ cảm kích đa tạ hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
Phiêu lưuNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...