CHƯƠNG 37
Manh mối về Bạch Sơn Tú Quyển đến đây lại đứt, giờ chỉ còn cách tìm tung tích của tộc Ussuri bí ẩn kia. Trước khi rời Trần Phủ, Trần Diên Chương cho cô biết, Trần mẫu với dòng họ kia vốn không còn thân thích gì, đã thất lạc từ lâu. Ussuri và các tộc khác không giống nhau, con cái và dòng dõi liên quan đều không còn liên hệ nữa. Lẽ nào Trần Mẫu không còn người thân hay sao? Trần Diên Chương cũng không rõ, chỉ nhớ ngày trước bà ta có từng đi xa vài ngày, đến một trấn nhỏ ở phía nam, dường như lúc đi chẳng muốn ai theo cùng. Lúc ấy Trần phụ cũng đang có công vụ phải lo, thế là mẫu thân Trần Uyển Quân tự mình đi, đến khi về mới báo lại sự tình. Những lời này quả thực rất có ích, giờ cô đã nhìn ra hướng đi, không phải tìm trong vô vọng nữa!
Ngoài cổng, xe ngựa chậm chạp đi tới, tiếng bước chân lộc cộc, âm thanh buồn tẻ. Tề Mặc đặt roi ngựa xuống, đi về phía cô. Trần Diên Chương ánh mắt lo lắng, cầm tay cô dặn dò "Nếu gặp nguy hiểm hãy trở về, dù có phạm đại tội cha cũng sẽ giúp con, sẽ không để con một mình!". Cô động lòng, rơi nước mắt, nếu không thể trở về thời hiện đại, liệu có thể chọn ở lại đây được không? Bàn tay ông nhăn nheo, chai sần, truyền đến hơi ấm dịu dàng, cô cảm nhận được tình yêu thương của một người cha. Con đường này đã chẳng thể thoát, đành chiều ý Thái Hậu, cô hứa nhất định sẽ hoàn thành, trở về Trần Phủ. Trần Diên Chương quay sang nhìn Tề Mặc, ánh mắt trở nên mạnh mẽ. Tề Mặc không nói gì nhưng chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Trần phụ quả nhiên yên tâm hơn, lời thỏa thuận của hai người đàn ông vừa trao nhau qua ánh mắt. Hành trình sau này, an toàn của con gái, xem như có thể trông cậy vào hắn. Đi được một lúc, cô chợt nhớ một chuyện "Tề Mặc, sao chỉ có mình chàng, Vân Chức Nữ đâu?". Thì ra, Vân Chức Nữ sợ phiền hà, cản trở, một nam nhân phải bảo vệ đến 2 nhi nữ sẽ khó khăn, nên quyết định chia ra hành động, mọi tin tức cứ dùng bồ câu đưa thư là ổn. Tấm lòng của nàng ta thật đáng quý, Vân Chức Nữ đã suy nghĩ chu toàn tất cả, một người đồng hành hiếm có!
Xe ngựa chạy một đoạn thì đến trưa, trên đường chẳng có quán ăn, cả hai đành ăn bánh nướng khô khốc. Loại bánh này không chỉ lạnh mà còn cứng, cô nuốt không trôi. Tề Mặc thấy vậy, chủ động gói bánh lại "Đường còn xa, cũng không biết lúc nào mới tới trấn nhỏ, lương khô phải dùng tiết kiệm". Bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, cả hai đi theo thì tìm được một dòng suối. Nước trong vắt, cá lội tung tăng, lòng cô hứng khởi "Quả nhiên nơi có nước nhất định có cá! Cá yêu ơi... Ta tới đây!". Cô xăm xăm xắn tay áo, vừa định xuống nước thì bị Tề Mặc cản lại "Không phải nàng muốn xuống nước bắt cá chứ? Suối này trơn trượt, chúng ta nên dùng lưới thì hơn!". Nghe có lý, cô ngồi cạnh quan sát. Tề Mặc lấy dao găm, nhanh nhẹn chặt đứt một đoạn dây leo trên cây, sau đó đan thành cái lưới. Sau khi thả xuống, bốn đầu dùng dây thừng móc lại, đợi cá đến sẽ kéo lên. Cô cực kỳ thán phục "Tề Mặc, việc này mà chàng cũng làm được sao?". Tề Mặc mỉm cười, lòng có chút tự hào "Đây cũng là nguyên lý cơ quan thôi, là loại đơn giản nhất! Đa số cơ quan để phục vụ cuộc sống, có khi một điểm cải tiến nhỏ nhặt có thể ảnh hưởng đến nghìn vạn năm sau". Thiên tài như hắn, thời này người ta nhìn kì quặc, chứ thời hiện đại thì chắc chắn là một chuyên gia cơ giới tài năng. Bữa ăn trưa nay thật sự rất đáng mong chờ!
Cá mắc lưới cũng cần thời gian, hai người ngồi bên suối, gió thổi nhẹ nhàng. Dưới bóng cây, ánh nắng len lỏi chiếu dưới nước, sáng lấp lánh, đẹp như hổ phách. Tề Mặc nhìn cô đang say mê ngắm nghía, thì thầm hỏi "Nàng thích không?". Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh, tự thấy mỗi ngày được đắm mình trong quang cảnh này cũng là một điều kỳ diệu. Hắn hạ giọng "Vậy nàng nhắm mắt lại đi, ta cho nàng điều bất ngờ!". Tuy không biết Tề Mặc muốn làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Tiếng nước chảy dưng trong trẻo lạ thường, hình như bị xáo trộn dòng chảy. Bước chân tiến lại gần, mùi hương và hơi ấm quen thuộc xâm chiếm lấy cô, nghe âm vang trầm ấm như ngọc "Được rồi, có thể mở mắt ra rồi!". Khi vừa hé mắt, cô thấy trên tay Tề Mặc vốc đầy nước suối, vừa đúng vị trí ánh mặt trời chiếu vào, khiến nó phát sáng lung linh. Cô thì thầm "Cho ta hả?". Hắn gật đầu, cảm thấy mình hơi ngốc, nhưng thật sự muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Cô hơi cảm động, cười tít mắt "... Rất ngốc, nhưng ta thích. Cảm ơn, Tề Mặc!", rồi vươn tay chạm vào nước, ánh nắng len lỏi chiếu xuống, trong cảm giác dịu mát lại có chút ấm áp. Tề Mặc tuy không giỏi nói chuyện, có vẻ lạnh lùng, khi tiếp xúc rồi mới thấy hoàn toàn ngược lại, y như món quà này.
Tâm ý đã nhận, nhưng lòng có chút buồn cười, cô nắm tay Tề Mặc, định bày trò trêu chọc. Bàn tay mềm mại của cô khiến y bối rối, gương mặt nóng bừng, vừa mở miệng định nói thì đã bị vẩy cả vốc nước vào mặt, mát lạnh "Sao nào? Món quà này cả hai đều nhận được rồi!". Tề Mặc đáp trả "Vậy ư? Nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ!", nói xong liền cúi người hất nước suối về phía cô. Hai người ra sức tóe nước, không ai nhường ai. Đến khi mệt lả, cả hai nằm lăn ra bãi cỏ, gió nhẹ thổi qua, bắt đầu thấy lạnh. Tề Mặc giục cô thay y phục, cô vội vàng làm theo. Sau khi thay xong, đã thấy Tề Mặc thu lưới về, mấy con cá to béo sau khi chế biến xong được bọc trong lá sen. Anh ấy còn hái được một ít nấm, trong thời gian ngắn vậy mà đã lo xong cả rồi, cô giả vờ mếu máo "Tề Mặc đại nhân, đừng bỏ lại tiểu nữ trên đường, nếu không, tiểu nữ sẽ đói chết mất!". Hắn mỉm cười, bộ dạng cưng chiều "Được, sẽ không bỏ nàng nhưng hiện tại cần nàng giúp mới được!". Cô gật đầu kính lễ, lợi dụng lúc y không để ý, liền giựt lá sen trong tay Tề Mặc, ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phía khu rừng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...