Phần 101. Bí mật của Mục Phủ

143 2 2
                                    


CHƯƠNG 47 (tiếp)

Sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lại sức, cô đã tỉnh táo hơn, quyết định lẻn vào Mục Phủ tìm thêm thông tin. A Lý Cổn không thích hành động lén lút, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác nên đành đi cùng cô. Cả hai lén qua cánh cửa nhỏ ở hoa viên sau Mục Phủ, cô nhận thấy hoa viên này trông không khác gì bản sao thu nhỏ của Ngự Hoa Viên. Cây cối hoa cỏ ở đây đều là bảo vật quý hiếm, sự giàu có của nơi này đã vượt xa tưởng tượng của cô.

Cả hai nhanh chóng tìm thấy phòng của Mục Tử An. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng nhưng lâu rồi chẳng có ai tá túc. Trên thảm có dấu giày, có thể là của người hầu đến quét dọn. Một vết giày in sâu trên thảm, trông lớn hơn các dấu khác, chắc là một kẻ có địa vị trong phủ. Hai người nhìn nhau, bắt cùng suy nghĩ, chẳng hiểu tên này đến phòng để làm gì. Giường rất phẳng phiu như rất lâu chẳng ai dùng, liệu có phải y cố tình trốn? Mục Phủ bắt tay Mạc Cận Nam, giả vờ mất tích dụ cô vào bẫy? A Lý Cổn thấy có điểm bất thường, nếu lừa được rồi, Mục Tử An đâu còn lý do gì để trốn nữa.

Bỗng có người đến gần, cô cùng A Lý Cổn vội vã trèo cửa sổ rời đi. Vừa trở lại hoa viên thì bắt gặp hai tì nữ từ xa đi tới, A Lý Cổn vội kéo cô trốn vào bụi hoa bên cạnh. Cây lá rậm rạp, che kín bóng dáng hai người, A Lý Cổn nghe ngóng tình hình, bất giác nắm chặt tay cô, khuôn mặt in bóng nắng và hoa đan xen.

"Khi nào thiếu gia mới về nhỉ?"

"Tôi thấy... chắc là lâu đấy, quản gia còn chẳng đi tìm thiếu gia..."

Sau khi họ đi khuất, A Lý Cổn kéo cô rời khỏi đó, lời của hai nô tỳ là một manh mối rất đáng để tâm.

Tìm manh mối ở Mục Phủ đã lâu, bụng đã đói cồn cào nên cả hai quyết định đi ăn no bụng rồi tính tiếp. Cô về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi vui vẻ đi. A Lý Cổn dẫn cô qua một con phố dài, đến hồ nước trong như gương, một chiếc thuyền nhỏ cập bên hồ, người đàn ông trung niên phúc hậu đang vẫy tay "Hai vị khách quý đến đây ăn cháo cá phải không? Có rồi có rồi, hai vị mau lên thuyền!". Lái đò cho biết cháo cá chỗ này đến Hoàng Thượng cũng phải để tâm. Cô nghe quảng bá rất tò mò, người lái đò cười bí hiểm khiến cô càng hiếu kỳ hơn, vẻ mặt háo hức đó khiến A Lý Cổn bật cười.

Chợt hắn nghĩ đến Bạch Sơn Tú Quyển, cũng vì sự tò mò mà Uyển Quân khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, nếu cô biết tiết chế thì... A Lý Cổn phát hiện chính bản thân là người tiết chế, anh luôn tự bó buộc mình ở bên cô, bảo vệ dù phải hi sinh tính mạng.

Một lúc sau, người lái đò bưng hai tô cháo cá bằng sứ trắng, cô húp một ngụm, cháo mềm cùng thịt cá dai dai tạo thành một vị đậm đà, còn có hương sen dìu dịu rất dễ chịu. Ăn no bụng dường như khiến người ta thấy cảnh đẹp hơn.

Cả hai ăn xong thì lặng lẽ hóng gió, không nói gì. Cô nhìn cành liễu bên bờ, bóng hồ sắc nước, nỗi ưu phiền trong lòng chợt tan biến, miệng còn ngân nga Tây Châu Khúc của Nam Triều Nhạc Phủ. Cô quay đầu thấy A Lý Cổn đang mỉm cười nhìn mình, mặt hồ lung linh phản chiếu nơi đáy mắt. Hồng nhạn bay về Tây Châu, chỉ còn màu áo đỏ hoa hạnh, đôi làn tóc mai kiều diễm, trong mắt chàng chỉ có nàng Uyển Quân. Y chợt định thần lại, vỗ tay tán thưởng "Không ngờ Uyển Quân lại biết hát..."

"Ăn uống no rồi, nhìn cảnh sắc thế này, thấy lòng thật yên bình, tức cảnh sinh tình đó thôi...", cô mỉm cười. A Lý Cổn nhìn sâu vào mắt cô, suy nghĩ hồi lâu "Chờ mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, Uyển Quân có từng nghĩ mình muốn làm gì không?". Cô không đáp, biết bản thân chỉ chờ chuyện này kết thúc để trở về thế giới của mình, nơi đó không có A Lý Cổn, đành lảng tránh "Ừm, vẫn chưa nghĩ ra... Giờ chỉ muốn khép lại mọi chuyện. Hì, sắp đến bờ rồi, chúng ta về thôi!". Cô không dám quay đầu nhìn A Lý Cổn, lời nói cũng vì thế mà trở nên cứng nhắc.

Tại phủ công tước, Alendi cho rằng thuốc độc do lão ta đưa cho Mạc Cận Nam nên lặng lẽ trở về, thoát khỏi đám đông, đi thẳng một đường vào nội viện. Từ lâu Công Tước đã xem Alendi là cái gai trong mắt, chẳng hề tin tưởng một lời, thuốc giải nay đành phải cướp vậy.

Vừa vào hậu viện, Alendi đã nhìn thấy bóng người bước đến sảnh bên, thấy nghi ngờ nên lập tức đuổi theo, thì ra chính là Mạc Cận Nam. Công Tước cũng ở trong sảnh, đang trò chuyện vui vẻ với hắn ta, dường như rất thân thiết "Tình hình phía Trần Uyển Quân sao rồi? Không xảy ra sai sót gì chứ? Cô gái này không dễ đối phó!".

"Công Tước yên tâm, đều nằm trong tay cả, cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ mong sau này việc thành, Công Tước sẽ không quên thỏa thuận giữa chúng ta...", Mạc Cận Nam gật đầu cười ngạo nghễ. Alendi đứng ngoài cửa sổ, siết chặt tay, tuyệt đối không để Uyển Quân rơi vào nguy hiểm.

Biết không còn nhiều thời gian, Alendi vội đến phòng Công Tước tìm thuốc giải. Lúc vào phòng y không biết rằng đã bị nhìn thấy. Kẻ đó đến sau lưng vỗ vai, Alendi suýt nữa hét lên thì bị bịt miệng, hóa ra là người dì ca kỹ. Bà ta mắng hắn to gan, dám vào phòng trộm đồ, mắt nhìn chăm chăm, giọng điệu hơi chế giễu "Con chán sống rồi sao? Thuốc giải tháng này ông ấy chưa đưa cho con mà!".

"Đương nhiên phải to gan, con phải tự tay diệt hắn mới giải thoát được khổ sở bao năm qua. Dì à, cầu xin dì đấy, nói con biết thuốc giải thất tinh kỳ độc ở đâu, dù con có chết cũng không thể để nàng ấy chịu khổ!", hắn nhún vai. Ca nữ nghe vậy hơi hoảng sợ, nhìn xung quanh, lộ vẻ lo lắng "Thật là... Cố chấp! Ta đã nói rồi, đừng dây dưa với cô ta, Con muốn bảo vệ cô ta thì ai bảo vệ cho con đây?". Ca nữ hết mực can ngăn nhưng cuối cùng đành xua tay bất lực, nói mình chẳng biết thuốc giải ở đâu. Công Tước làm gì cũng cẩn trọng, không dễ để lộ sơ hở.

Alendi thất vọng bỏ đi, ca kỹ nghĩ đến thuốc độc trong người hắn, suy nghĩ đến người mẹ đã qua đời của y, thở dài một tiếng "Đều cố chấp cả... Ta không cứu nổi tỷ ấy, nhưng huyết thống của tỷ... Ta quyết phải bảo vệ!"...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ