Phần 92. Hai đứa trẻ

127 5 4
                                    

CHƯƠNG 44

Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, chẳng hiểu sao cô không vui tý nào. Tin tức về dòng họ Ussuri vẫn bặt tăm, manh mối chỉ có một câu "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" đầy mơ hồ...

Vết thương Tề Mặc đã hồi phục, đó là điều làm cô an lòng nhất. Tề Mặc đến bên cạnh "Khoảng thời gian vừa rồi, vất vả cho nàng...". Hắn nhìn vẻ mặt phờ phạc của cô, trong mắt có chút xót xa. Biệt viện mà Mục Tử An sắp xếp rất yên tĩnh và thoải mái, thậm chí buồn chán. Sáng sớm cô đã vào sân ngồi, ngẩn ngơ nhìn trời, Tề Mặc thấy vậy cũng đi theo, nhưng chỉ mặc quần áo mỏng, khiến cô lo lắng, y cười "Ta đâu có yếu ớt đến vậy! Nàng vẫn lo về chuyện bảo tàng sao?". Tề Mặc chạm trúng nỗi khổ tâm của cô, hiện tại chẳng có manh mối gì, ánh mắt càng thêm ủ rũ. Hắn lẩm bẩm "Thực ra... không tìm thấy cũng tốt...", có lúc đã nghĩ cứ để bảo tàng chôn vùi mãi mãi, để hai người có thể tay trong tay đi khắp nơi, không bao giờ chấm dứt...

"Chàng vừa nói gì?", cô chớp mắt nhìn.

"Ý ta là nàng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, một ngày nào đó nó sẽ lộ diện thôi!", Tề Mặc nhanh chóng lảng đi. Bảo tàng không phải thứ dễ tìm, cả trăm năm chẳng ai thấy, cô biết rất rõ. Hắn chỉ gật gù, khuyên cô đừng quá lo lắng hại sức khỏe. Tề Mặc đâu hiểu rằng, cô lo lắng đâu phải chỉ vì tung tích kho tàng, mà chính là thứ đằng sau nó, chìa khóa mở cánh cổng quay về thời hiện đại. Cô đã ở đây quá lâu, quá lâu rồi...! Đã gặp rất nhiều người, mối quan hệ ngày càng sâu sắc, sợ rằng một ngày khiến chính mình không thể rời đi, sẽ mãi mãi ở lại đây. Tề Mặc nhìn đôi mắt sâu thẳm đầy tâm sự đó, chỉ có thể an ủi "Ta không biết nàng có bí mật gì... Nhưng, ta sẽ luôn nguyện cùng nàng gánh vác, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân", nói rồi chợt khựng lại, ngại ngùng đẩy cặp kính để che đi. Câu nói này càng làm cô phải mau mau tìm ra kho tàng đó. Loanh quanh ở đây không phải là cách, cô gợi ý cùng y dạo phố, Tề Mặc đồng ý ngay.

Trên phố nhiều người qua lại, cả hai đang thơ thẩn bỗng thấy một đứa trẻ kỳ lạ. Nhìn bộ quần áo bụi bặm, có vẻ không phải con nhà khá giả. Cô nhóc nằm ở góc tường, đôi mắt to tròn đen láy nhìn mọi người qua lại. Động lòng, cô vội thăm hỏi. Đứa trẻ cảnh giác, nói rằng mẹ không cho phép nói chuyện với người lạ, liên tục từ chối giao tiếp, cử chỉ khá khác thường. Cô cùng Tề Mặc rời đi, đứng phía xa theo dõi. Bé gái dựa tường hồi lâu, khi không còn ai xung quanh thì ném đá vào cửa gỗ nhà đối diện, phát ra âm thanh nhẹ. Một cậu nhóc từ trong nhà đi ra, bụng phình lên như đang giấu gì đó, chỉ kịp nhìn nhau, gọi một tiếng rồi chạy mất hút. Thì ra, cả hai đang ăn trộm, cô ra hiệu cho Tề Mặc ngăn chúng lại.

Cậu nhóc đầy bướng bỉnh, liên tục la hét chống đối, Tề Mặc phải đưa tay bịt miệng nó, trong khi cô bé lại khá hợp tác "Làm ơn, đừng đánh chúng tôi!". Nhóc con dù bị khống chế vẫn hung tợn nhìn Tề Mặc, như một chú sói con. Cô bé hoảng sợ, rưng rưng đôi mắt, yếu ớt cầu xin. Cô đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ "Đừng sợ, chúng ta không đánh trẻ con, tại sao lại ăn cắp! Có biết là rất xấu không?". Đứa bé không nói gì, chỉ nhìn về phía cậu nhóc, Tề Mặc liền buông nó ra. Cậu nhóc vừa thoát đã oang oang "Chúng ta có ăn trộm hay không thì liên quan gì đến ngươi!?", định nói tiếp gì đó thì bé gái nắm lấy tay, nó chỉ lẩm bẩm thêm vài câu rồi im miệng.

Cô dốc hết tâm can nói chúng biết tại sao ăn trộm là xấu, mong chúng hoàn lương, hồi lâu cả hai cũng đổi thái độ, gật gù. Cô xoa đầu và yêu cầu chúng trả lại đồ. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi về phía ngôi nhà ban nãy, vẻ mặt hồi hộp, ngoái lại đến ba lần. Cô mỉm cười, vẫy tay khích lệ. Được một đoạn, nhóc con quay đầu làm mặt xấu, nắm lấy tay cô bé bỏ chạy.

Biết bị lừa, Tề Mặc chuẩn bị đuổi theo thì đứa nhóc ném thứ gì đó, trông như viên sỏi. Tề Mặc vội đưa tay chụp lấy thì phát hiện không phải đá mà là hai quả trứng gà, lực mạnh khiến chúng vỡ tan tành, lòng trắng lòng đỏ văng ra ngoài, trúng vào cả hai. Cô lau mặt, cảm giác bết dính khó chịu, sờ lên tóc đã thấy từng vệt, kèm cả mảnh vỏ trứng vụn "Oắt con, đừng để ta bắt được!!". Hai đứa trẻ đã khuất bóng, cô chỉ biết giậm chân tức giận, đùng đùng quay về thay y phục, người đi đường không khỏi ngỡ ngàng. Tề Mặc vuốt vai cô "Đừng tức giận, lần sau ta sẽ giúp nàng dạy nó!". Thật ra, cô không hẳn tức giận, mà chủ yếu là tiếc nuối, một đứa trẻ thông minh như vậy lại đi sai đường... Chúng chỉ tầm 10 tuổi, nhìn chúng chợt nghĩ đến những đứa trẻ thời hiện đại, cùng lứa tuổi nhưng số phận thật khác biệt làm sao!

Hai đứa trẻ không thấy ai đuổi theo nữa, thở hổn hển, tìm đường quay về nhà "Ca ca, sao lại lãng phí hai quả trứng, đáng lẽ phải mang về cho mẹ bồi bổ!". Cậu nhóc lắc đầu "Em ngốc quá, không làm vậy sao chúng ta thoát nổi chứ... Cái này để làm canh hầm cho mẹ bồi bổ!". Cậu bé cẩn thận lấy trong túi ra một con gà đã làm sạch, một gói muối và hai nắm rau. Đứa trẻ lẩm nhẩm, định bụng lần sau sẽ trộm nhà giàu ít bạc, mang về mua thuốc cho mẹ. Cả hai bàn bạc với nhau sẽ cùng nói dối mẹ, bảo gà bắt trong rừng và rau thì hái trên núi. Cậu anh sờ tóc đứa em bé nhỏ, cười rạng rỡ "Buổi chiều tối ra sông câu cá nhé, sẽ ăn cá nướng!".

"Cô bệnh nặng như vậy, hãy để hai đứa trẻ gia nhập chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cho cô một số bạc, sẽ có tiền trị bệnh!", tên giáo đồ dụ dỗ. Thu Nương gật đầu, giọng yếu ớt thì thào sau những cơn ho kéo dài "Cám ơn các vị, khụ khụ, nhưng tôi còn trụ được, để chúng ở cạnh tôi thêm vài năm đã...". Chồng của Thu Nương đã qua đời cách đây vài năm, để lại hai đứa con nhỏ, một mình nàng ta phải bươn chải ngược xuôi. Cuộc sống khó khăn, điều an ủi nhất có lẽ là sự lanh lợi, ngoan ngoãn của hai đứa trẻ. Vì làm việc quá sức, Thu Nương lâm bệnh, Nguyệt Dương Thần Giáo để mắt ngay đến hai đứa con cô. Nàng ta biết bản thân không còn nhiều thời gian, hai đứa trẻ sẽ sớm mồ côi, không nơi nương tựa, dù vậy cô ấy vẫn chẳng muốn chúng rơi vào tay Thần Giáo. Khổ cực thế nào cũng được, nhưng tạo phản là tội ác khó dung tha, Thu Nương chỉ mong chúng là người bình thường, được sống cuộc đời giản dị. Giáo đồ lầm bầm, mong Thu Nương suy nghĩ lại, còn hứa tổ chức sẽ không bạc đãi. Nàng ấy đành gật đầu, không dám làm mích lòng Thần Giáo, thậm chí chẳng dám từ chối, chỉ miễn cưỡng thoái thoác.

Bên ngoài, hai cái đầu nhấp nhô ở cửa. Giáo đồ không chần chừ lâu, rời đi ngay sau đó. Có hai chiếc đuôi bám theo hắn ta. Được một đoạn, y quay lại, dò xét. Cậu nhóc muốn biết về lời hứa hẹn ban nãy, liệu gia nhập Thần Giáo có được nhận bạc không. Giáo đồ tháo túi tiền quấn quanh thắt lưng, mở ra, bên trong toàn là bạc, lớn giọng "Chỉ cần tham gia, tất cả đều là của các ngươi!". Chỉ chờ có thế, đứa trẻ gật đầu "Được rồi, chúng ta sẽ tham gia!".

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ