CHƯƠNG 15 (tiếp...)Sáng hôm sau hai người đi ra phố, khung cảnh vui vẻ náo nhiệt cuốn lấy cô. Người trên đường rất đông, các tiểu thương bày bán nhiều đồ đạc. Đang hào hứng nói chuyện với A Lý Cổn thì một đứa bé rách rưới đụng phải làm cô giật mình. Thấy đứa trẻ đáng thương, cô đưa chiếc bánh vừa mua cho nó. Cậu bé nhận lấy bánh rồi bước đi, chưa được bao xa thì bị một tên cao lớn túm lại, cướp mất đồ ăn. Cô lớn tiếng với hắn, tên vô lương tâm dửng dưng bỏ đi. Cô còn ít đồ ăn, lén đưa cho cậu bé, dặn giấu thật kỹ, đừng để bị cướp nữa.
Đến quán cơm nổi tiếng, khách đông nườm nượp, cô kéo A Lý Cổn vào. Cô gọi bao nhiêu là món đặc sản: tôm Long Tĩnh, cá Quế chiên xù, cua hầm rót canh... A Lý Cổn phải phì cười với vẻ đam mê đồ ăn của cô. Đột nhiên, một thiếu niên trạc 8-9 tuổi, ăn mặc quý phái ngồi vào bàn. Chưa kịp hỏi thì cậu nhóc đã lên tiếng, bảo có tin quan trọng cho hai người, đổi lấy tin tức đó thì phải cho ăn cùng. Cảm thấy yêu cầu không quá đáng, cô sẵn sàng mời. Sau khi ăn no, vị thức ăn tuyệt vời vẫn còn trong miệng, cô gọi tính tiền. Đưa tay tìm thì chiếc túi đã mất, lúc này cậu nhóc mới nói cho hai người biết túi bị trộm trong chợ khi đứa bé kia va vào.
Cô nương tính tiền nghe vậy rất tức giận, liền gọi chủ tiệm ra giải quyết. A Lý Cổn định đem ngọc bội trên người ra đổi lấy bữa ăn thì bị cô ngăn lại. Không muốn làm khó, ông chủ yêu cầu hai người ở lại giúp quán đền bù tổn thất, đề nghị đứng mời chào khách hàng cho tiệm trong hôm nay. Cô nhanh chóng đồng ý, còn lôi cả cậu nhóc kia vào cùng.
Không ngờ tiểu tử kia khôi ngô lại thông minh lanh lợi, rất được khách hàng chú ý. Người ra vào vì thế lại càng đông, ông chủ rất hài lòng. Đột nhiên có một kẻ cao lớn đi tới, đòi nhóc phải diễn cho hắn giải khuây. Nhìn kỹ hóa ra chính là tên hôm nọ cướp bánh trong chợ, cô ngay lập tức mắng hắn. Nhìn A Lý Cổn đứng cạnh, hắn không dám làm gì, chỉ chửi bới rồi rời đi.
Tối đó chủ tiệm mời cả ba một bữa ngon lành. Ăn xong A Lý Cổn liền nghiêm mặt dò hỏi, hóa ra tên tiểu tử đó là Tứ A Ca Vĩnh Lộc. Cậu nhóc một mực phủ nhận, vẻ mặt của nó đã tố cáo chính mình. Sợ hai người cãi nhau to tiếng sẽ bị nghe thấy, cô quyết định ngày mai tất cả cùng về thuyền. Vĩnh Lộc trong lòng đầy miễn cưỡng, nhưng thân phận đã bại lộ nên đành chấp nhận.
Sáng sớm hôm sau, hai người đến cáo biệt ông chú rồi sang gõ cửa phòng Vĩnh Lộc. Không có tiếng trả lời, cô vội đẩy cửa vào thì chẳng có ai cả, tên tiểu tử chắc đã trốn mất. Con gái chủ tiệm tìm thấy một chiếc giày của Vĩnh Lộc sau cửa. Đoán có chuyện chẳng lành, cô vội kéo A Lý Cổn ra đường tìm tung tích tên nhóc. Gặp đứa trẻ rách rưới hôm nọ, cô hỏi tội thì nó chỉ về phía tên cao lớn, nói bị hắn khống chế, còn xin hai người giúp đỡ. Lại là tên hôm trước đây mà! Chỉ với vài đòn A Lý Cổn đã khống chế hắn. Hắn khẩn khoản xin tha, vừa buông tay thì đã nhanh chóng bỏ trốn.
Qua lời đứa trẻ, cô biết được hắn là kẻ buôn người, chăn dắt trẻ em ăn xin. Đứa bé còn cho biết hắn có giữ một thiếu niên mặc cẩm phục. Biết Vĩnh Lộc đang bị nhốt trong hang ổ của hắn, hai người bàn kế. Cô đề nghị A Lý Cổn theo đứa trẻ vào hang ổ để tấn công kẻ địch, còn cô sẽ lẻn vào cứu Vĩnh Lộc. Biết chuyện này rất nguy hiểm, A Lý Cổn dặn dò cô phải cẩn thận.
Cậu bé thận trọng về hang ổ, dùng tấm ngọc bội của A Lý Cổn dụ chúng ra. A Lý Cổn nấp trong bóng tối hạ gục từng tên một. Cô giả trang rách rưới, lén vào được bên trong, tìm đến phòng nhốt những đứa trẻ. Mở cửa vào, thấy Vĩnh Lộc bị trói, miệng nhét vải, cô bước đến định giải cứu. Những đứa trẻ khác ánh mắt cầu xin, hướng về phía cô. Cô mắng Vĩnh Lộc vì trốn đi, chưa dạy dỗ xong thì có tiếng người tới gần.
Thấy cửa mở, hắn vội bước vào, nhìn cô rách rưới tưởng cũng bị bắt vào đây cùng lũ trẻ. Hắn dò hỏi thì cô giả vờ gọi tên Vĩnh Lộc rồi kiệt sức ngất đi, cho uống nước mới tỉnh lại. Không nghi ngờ gì, hắn chỉ dọa nạt vài câu rồi bỏ đi. Cô nhanh chóng cởi trói cho đám trẻ rồi kéo Vĩnh Lộc bỏ chạy. Tên buôn người đã nhìn thấy liền đuổi theo. Thấy hắn đã tới gần, cô đẩy Vĩnh Lộc chạy trước, bảo nó đi tìm A Lý Cổn. Bản thân cô quay lại kiếm cách kéo dài thời gian. May mắn A Lý Cổn đến giúp kịp thời, cô mới thoát khỏi bọn chúng. Giải tất cả lên quan xong xuôi, ba người cùng trở lại thuyền.
Cô kéo tay Vĩnh Lộc lên thuyền, tên nhóc phản đối kịch liệt. Khó khăn lắm mới cứu được hắn ra, không ngờ Vĩnh Lộc còn sinh sự, cô tức giận mắng cho một trận, còn trách hắn làm đau lòng mẫu thân Tấn Phi. Vĩnh Lộc cúi đầu, ngón chân sủi sủi vào đất, không nói gì nữa. Lát sau, hắn lí nhí xin lỗi rồi ngoan ngoãn theo về.
Đến nơi, chưa kịp vui mừng thì Tấn Phi đã bắt gặp. Không những thế nàng ta còn hồ đồ cho rằng Uyển Quân bắt cóc Vĩnh Lộc, tức giận đòi bắt cô ra cho Hoàng Thượng xử tội. Tiếng ồn làm Nhàn Phi chú ý, người xuất hiện giúp Tấn Phi bình tĩnh lại. Nhàn Phi trách cô ta làm ồn kinh động Hoàng Thượng, Tấn Phi đành kéo Vĩnh Lộc về, trừng mắt nhìn Uyển Quân rồi rời đi. Vĩnh Lộc quay lại cười với cô. Nhờ ơn Nhàn Phi, mọi rắc rối tạm thời được giải quyết. Chuyến đi Nam Tuần hãy còn dài, cô hi vọng sẽ sớm hòa giải hiểu lầm không đáng có với Tấn Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...