CHƯƠNG 19 (tiếp...)Cô vào Nội Vụ Phủ, thay quần áo cung nhân rồi cẩn trọng đi đến cung Thuần Phi nghe ngóng tình hình. Lời qua tiếng lại, cô nghe cung nữ bàn nhau về nhan sắc xinh đẹp của Thuần Phi. Một đại cung nữ tự xưng là thân thiết với Hổ Phách, kể rằng Thuần Phi giữ nhan sắc bằng cao dưỡng nhan ngoại nhập, ngoài ra còn có được nhiều thứ quý hiếm khác từ một người ngoại quốc.
Cô tiến lại gần, đánh bạo hỏi thử xem người ngoại quốc kia tên gì. Đại cung nữ nọ không biết, cô ta nói Hổ Phách không kể. Đoạn, cung nữ thấy cô lạ mặt liền dò hỏi. Cô nói mình mới đến, thừa lúc họ không để ý, nhanh chóng rời đi.
Trở về Cảnh Nhân Cung, cô không thấy Minh Tương, có lẽ đã đi chơi cùng Hổ Phách rồi. Người nước ngoài mà họ nói đến, cô linh cảm kẻ này không hề đơn giản.
Chợt nghĩ ra một kế hay, cô gọi Minh Tương lại, cho biết mình có việc cần ra ngoài, không thể về trong ngày. Nói rồi cô lập tức rời đi, hy vọng Hổ Phách sẽ trúng kế. Biết cô không có ở Cảnh Nhân Cung, Hổ Phách đề nghị Minh Tương dẫn mình đến đó chơi, nàng ta đồng ý ngay. Đến nơi rồi, Hổ Phách kiếm cớ chăm sóc mèo, để Minh Tương rời đi lấy thức ăn. Nhìn bóng Minh Tương khuất xa, thấy không ai chú ý, Hổ Phách lén vào phòng tìm Bạch Sơn Thêu. Chỉ lát sau ả ta đã thấy chiếc hộp gấm, mở ra là tấm da dê có ký hiệu Bạch Sơn Tú Quyển, liền vui mừng cất nó vào tay áo, điềm tĩnh bước ra khỏi phòng. Hổ Phách ngồi xuống chơi với mèo như không có gì xảy ra. Minh Tương lấy thức ăn quay lại bỗng gặp cô đột nhiên trở về.
Nghe tiếng Uyển Quân nói chuyện với Minh Tương, Hổ Phách hoảng loạn, vội vàng vứt tấm da dê vào chậu cây bên cạnh. Nhìn thấy Hổ Phách, cô thắc mắc thì ả chống chế, bảo nghe nói mèo ở Cảnh Nhân Cung đẹp nên đến xem. Cô bước lại gần, thấy sắc mặt hoảng loạn đó, biết ả đã trúng kế, liền kéo tay áo ả ta lên xem. Quả nhiên, mọi thứ đều như tính toán. Cô chất vấn tại sao Hổ Phách dám lục lọi lấy đồ, ả một mực chối tội. Cô chỉ vào vết phấn dính trong tay áo Hổ Phách, nó trùng với phấn sáp mà cô rải trong hộp gấm. Loại phấn này tiếp xúc với không khí sẽ tỏa hương, còn khiến vải đổi màu.
Biết đã sập bẫy, Hổ Phách sợ hãi. Minh Tương đứng bên cạnh cảm thấy hối hận vô cùng, định xin lỗi Uyển Quân. Cô trấn an nàng ta, bảo không sao, rồi lệnh cho nô tài bắt Hổ Phách đến Thận Hình Tư chịu phạt. Hổ Phách miệng liên tục xin tha mạng. Thấy Uyển Quân không có ý dừng lại, cô ta rơi nước mắt, cắn chặt môi dưới, khóc không thành tiếng.
Thuần Phi biết tin vội vã đuổi theo, kiệu của nàng ta đến nhanh như bay đúng lúc cô vừa tới Thận Hình Tư. Dừng kiệu trước mặt Uyển Quân, Thuần Phi bước xuống can ngăn, hai người đối đáp gay gắt. Thuần Phi hỏi chứng cứ, cô giơ tay áo Hổ Phách lên. Ả nhanh chóng bước đến, mặt không biến sắc, xé toạt tay áo của Hổ Phách rồi kéo cô ta về, còn bảo ý kiến gì cứ gặp Hoàng Hậu. Không ngờ Thuần Phi dám hủy chứng cứ. Nhìn ả dẫn Hổ Phách đi, cô không lên tiếng cũng chẳng cản trở, từ hôm nay, cô và Thuần Phi chính thức trở mặt.
CHƯƠNG 20
Việc Hoàng Thượng tặng xa xỉ phẩm cho cô đã lan truyền khắp cung. Thái độ Hoàng Thượng với Uyển Quân rõ ràng quý hơn cả phi tần được sủng ái, việc này khiến hậu cung cảnh giác cô hơn. Vật phẩm tặng cô đều là những thứ Thuần Phi yêu thích, càng khiến Uyển Quân thành cái gai trong mắt cô ta.
Thư Phi hiểu rõ tâm tư Thuần Phi, giả vờ đi cùng đường để gặp mặt, tìm cách thêm dầu vào lửa. Thư Phi giọng tiếc nuối, nói rằng trước đây cống phẩm đến lúc nào Thuần Phi cũng được lựa, giờ Uyển Quân đã chiếm vị trí đó mất rồi. Thư Phi không những khiến Thuần Phi mất mặt mà còn làm bùng lên sự đố kỵ. Thuần Phi giọng kiên quyết, nói rằng sẽ tự mình xử lý việc này.
Ở Thừa Càn Cung, các phi tần đến thỉnh an Nhàn Hoàng Hậu, không khí hài hòa đã bị Thuần Phi phá vỡ "Gần đây, da của Uyển Quân muội muội láng bóng, xem ra Dưỡng Nhan Cao mà Hoàng Thượng ban tặng thật sự rất tốt, thật khiến tỷ tỷ ngưỡng mộ". Các phi tần sớm đã để bụng chuyện này, chỉ là không tiện ra tay. Nay Thuần Phi chủ động gãi đúng chỗ ngứa, ánh mắt mọi người đầy căm hận đổ dồn về phía cô như hổ đói chờ mồi.
Nàng ta cho rằng những thứ xa xỉ đó Uyển Quân nên biết thân phận mà từ chối, chẳng phải thứ đồ cô nên dùng. Không nhân nhượng, cô đáp Hoàng Thượng ban thưởng mà từ chối e rằng kháng chỉ, thật sự rất khó xử. Thuần Phi ra sức bức ép nhưng đều đã bị cô hóa giải.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Thư Phi thấy Thuần Phi rơi vào thế yếu, liền đỡ lấy, cho rằng những thứ xa xỉ đó đến Hoàng Hậu nương nương còn chưa có vinh hạnh, cô nhận nó khác nào không coi Hoàng Hậu ra gì. Nghe Thư Phi nhắc đến mình, Nhàn Hoàng Hậu bất mãn nhìn sang. Người dừng cuộc tranh cãi, tuyên bố Hoàng Thượng muốn ban cống phẩm cho ai phi tần không thể quyết. Nói rồi Nhàn Hoàng Hậu cho mọi người lui, chỉ bảo Uyển Quân ở lại. Nghe Hoàng Hậu tuyên bố, Thư Phi và Thuần Phi mặt tái nhạt, khi biết Uyển Quân bị giữ lại, cả hai đều rất vui sướng.
Tất cả đi rồi, Thừa Càn Cung trở nên yên tĩnh, chỉ còn cô và Hoàng Hậu. Người cất lời trước, cô biết giờ nhận sai là thượng sách nên nhanh chóng tạ lỗi, chờ bị trách phạt. Nhàn Hoàng Hậu chỉ trách tội nhẹ nhàng, nhắc cô không nên kiêu ngạo. Càng ngày cô càng không đoán được tâm tư Nhàn Hoàng Hậu, những lời nói ra mặt dường như đều có ẩn ý. Cô mệt mỏi không muốn đoán tâm tư kẻ khác làm gì nữa, chỉ đối mặt với điều lệ rập khuôn, không chạm đến giới hạn.
Nhớ đến việc mẫu thân Trần Uyển Quân từng vẽ sơ đồ Bạch Sơn Thêu, cô chợt ngẫm nghĩ về Thư Phi. Phải chăng cô ta giết Uyển Quân là vì nó? Hướng nghĩ này chẳng có manh mối gì, giờ chỉ biết Thư Phi và Thuần Phi có cùng mục tiêu nhưng không cùng trận tuyến. Nếu chúng có thể trở mặt thành thù, chuyện này sẽ đơn giản hơn.
Đang lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo, cô phát hiện gần đây Cảnh Nhân Cung có mấy khuôn mặt lạ. Nhiều người qua lại nhưng không thèm nhìn vào trong, họ giả làm cung nhân qua đường, cầm giỏ đưa điểm tâm, dọn dẹp lá rơi hoặc bưng cây cảnh. Ánh mắt của họ khiến cô không thoải mái, liền có ý cảnh báo.
Cô chặn đường một tên tiểu thái giám đang mang giỏ bánh, mắt nhìn láo liên, lên tiếng thẳng thừng chất vấn hắn. Kẻ này hôm nay đã đi 5 lần trên con đường này, dáng vẻ thăm dò rất đáng ngờ. Hắn tên là Tiểu Minh Tử, nô tài của Hoa Phòng, một mực giả ngây ngô không biết gì. Bị chất vấn, hắn chỉ đáp sẽ không đi đường này nữa, cách nói năng rất khôn ngoan, không để lộ sơ hở nào, cô đành để hắn đi. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn, mỗi một khắc đều có người giám sát.
Mấy ngày suy nghĩ miên man, đột nhiên cô nhớ tới tiến sĩ, trước khi xuyên không hắn đã lấp lửng về nhiệm vụ, ngoài tìm Bạch Sơn Tú Quyển còn gì đó nữa, bảo về triều Thanh mới biết. Cảm giác như mình bị sập hố, càng nghĩ càng thấy hoang đường. Chính vì dùng thân phận Trần Uyển Quân, cô mới rơi vào trùng trùng nguy hiểm, những chuyện này lại gắn liền với Bạch Sơn Tú Quyển, thế lực khắp nơi đều rình rập nó. Cô cần tìm bí mật Bạch Sơn Thêu, phải mau chóng thu thập các mảnh rồi rời khỏi nơi này.
Cô thay áo, quyết định đến Chung Biểu Quán tìm Tề Mặc. Bạch Sơn Tú Quyển nếu là sơ đồ phá giải cơ quan, nó chắc chắc tồn tại vì thứ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
MaceraNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...