Phần 25. Bàn mưu tính kế

79 2 0
                                    


CHƯƠNG 18

Hòa Thân Vương rời đi như chim được tự do, còn tin đồn của cả hai thì như nấm mọc sau mưa. Tuy không phải lỗi của cô, nhưng ở chốn hậu cung thị phi, sự tình không thể xem nhẹ. Hoàng Hậu nghe lời đồn đại, biết lý do Hòa Thân Vương bị đuổi nên cố ý đến Cảnh Nhân Cung làm rõ.

Cô giải thích giữa Hòa Thân Vương và mình vốn không có gì, chỉ vì Gia Tần gán ghép nên mới sinh chuyện. Kể rõ hết mọi việc, Hoàng Hậu nghe xong vẫn trách do cô không cẩn thận. Bản thân nghĩ, kiểu đổ tội cho nạn nhân này đúng phong cách trọng nam khinh nữ ngày xưa, nữ nhân muôn đời có tội. Một khi bước vào cung, những gì tốt đẹp nhất cũng dần phai nhòa, ngay cả tự do hôn nhân cũng chẳng có. Đàn ông phạm lỗi, sai lầm vẫn là nữ nhân. Cho dù bất mãn cũng không thể ly hôn, một khi không được sủng ái thì sống không bằng một nô tài.

Cô đến vì Bạch Sơn Tú Quyển, chẳng có thời gian mà nhẫn nhịn chờ đợi, nghĩ vậy bèn trả lời qua loa với Hoàng Hậu cho xong chuyện. Hoàng Hậu lại hỏi về mối quan hệ rạn nứt của cô với Nghi Tần, cô thành thật bày tỏ. Người khuyên cô nên có quan hệ tốt với các tỷ muội, chuyện gì cho qua được hãy cho qua. Nhàn Hoàng Hậu đã nói vậy, cô không muốn làm mất mặt nàng ta nên đành đồng ý. Để hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ cô phải cố gắng làm tốt vai trò của một phi tần hơn.

Ở Ngự Hoa Viên, Thuần Phi lơ đãng cầm quạt, nóng lòng mong ngóng gì đó. Lát sau Hổ Phách cầm hộp trang điểm vội vàng chạy tới. Thuần Phi nhìn thấy liền đổi vẻ mặt nghiêm nghị, bước nhanh lên trước, hào hứng mở chiếc hộp ra. Nàng đã đợi hơn cả tháng để nhận được thứ này. Trong hộp là một lọ nước hoa kiểu cũ, pha lê lấp lánh khắc hoa hồng, chưa mở ra đã thoảng mùi hương nhẹ. Thuần Phi vội dùng một ít bôi lên cổ tay và dưới cổ. Hổ Phách khen mùi hương thật tuyệt vời, người thơm như một tiên nữ. Nghe lời tán thưởng, Thuần Phi rất vui, vũ động vạt áo, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Cô cùng Minh Tương đi tới, thấy Thuần Phi đang rảo bước trong hoa viên. Mùi nước hoa khiến Minh Tương hơi khó chịu, nàng hắt xì làm Thuần Phi giật mình, đánh rơi lọ nước hoa xuống đất vỡ tan. Thuần Phi đang vui bỗng hóa giận dữ, dung nhan vốn dĩ đẹp đẽ chốc lát đã biến thành atula từ địa ngục. Cô ta trách tội Minh Tương. Biết vừa gây đại họa, Minh Tương khẩn thiết quỳ xin tha mạng.

Cô bênh vực Minh Tương, Thuần Phi ngắt lời, ra lệnh cho nô tài bắt nàng ta đi. Minh Tương luôn miệng kêu bớt giận, nỗi sợ ngập đầy trong mắt. Đến nước này cô đành liều mạng xin cho nô tài, hứa sẽ tìm được cái y hệt cho Thuần Phi, còn tự gia hạn sẽ tìm được trong 7 ngày, chỉ mong cô ta thả Minh Tương. Đau lòng nhìn lọ nước hoa vỡ tan trên đất, Thuần Phi muốn có nó thêm lần nữa nên vẫy tay cho nô tài thả Minh Tương, không quên nhắc nhở sau 7 ngày sẽ không khách sáo nữa. Lọ nước hoa ngoại nhập chắc chắn Alendi sẽ có cách, nghĩ vậy cô thay y phục, quyết mặt dày đi tìm hắn lần nữa.

Tại phòng tranh, một thân hình yểu điệu đi tới. Alendi nhìn thấy ả ta, mặt hơi tức giận. Ca nữ trách Alendi vì Trần Uyển Quân mà không dám hành động, còn khuyên hắn đừng để nhiều cảm tình cho người khác, nếu không sẽ tự tổn thương bản thân. Alendi đuổi cô ta đi, bảo việc này tự hắn biết phải làm gì. Ả lôi cả cuộc sống cơ cực trước kia ra dọa nạt, còn nói Công Tước đã sắp xếp người khác rồi, nếu còn do dự Alendi sẽ mất tất cả. Đôi mắt hắn lạnh như băng, năm ngón tay nắm chặt, gân xanh nổi lên giận dữ. Ca nữ khuyên hắn mau hành động, thủ đoạn còn ôn hòa, nếu kẻ khác hành động sẽ không nương tay đâu. Tuy biết rằng sớm có ngày này, nhưng đến thời khắc quan trọng Alendi vẫn không kiềm chế được cảm xúc, đập mạnh vào bàn.

Cô đến trước cửa phòng tranh, đang định vào trong tìm thì nghe tiếng Alendi hét lên đầy phẫn nộ "ĐÁNG GHÉT!!!". Cô giật mình, thân thể run lên, bước chân chùng lại. Sợ Alendi có chuyện, không tiện gặp mặt, cô lùi lại chuẩn bị rời đi thì đụng trúng giá vẽ, bản vẽ rơi xuống, âm thanh kinh động trong phòng. Alendi nháy mắt để ca nữ lui đi, hắn bước ra ngoài.

Gặp Alendi, cô vội xin lỗi, sợ làm phiền nên định rời đi. Hắn ân cần hỏi có việc gì, cô đành kể rõ mọi chuyện. Alendi suy nghĩ, có vẻ gì đó khá khó xử. Thấy vậy cô định tự tìm cách thì Alendi bảo cứ giao việc này cho hắn, còn hỏi kỹ người cần nước hoa là ai. Cô thành thật nói là Thuần Phi, nàng ta có được lọ nước hoa này từ người quen ngoài cung. Câu nói của cô khiến vẻ mặt Alendi càng nặng nề hơn, đến khi cô đã đi rồi hắn vẫn giữ nguyên như thế.

Alendi nghi ngờ Thuần Phi là người của Công Tước thì ca nữ xác nhận. Ả bảo Thuần Phi chỉ làm cho Công Tước để đổi nhan sắc, chứ không biết tác dụng của Bạch Sơn Tú Quyển. Alendi cho ả lui, nói tự mình biết cách. Ca kỹ rời đi rồi, hắn một mình ngồi suy nghĩ.

Nhờ Alendi, nỗi lo âu của cô được giải quyết, đang vui vẻ về cung thì gặp Trương tướng quân. Trong đợt đi săn lần trước chính hắn đã ám sát cô, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bị mũi tên của Hòa Thân Vương bắn trúng đã ngay lập tức bỏ chạy, chắc bị thương không nhẹ, sao bây giờ nhìn hắn như chẳng có chuyện gì.

Đang trong cung, Trương tướng quân hẳn không dám gây chuyện. Nghĩ vậy, cô bắt chước cách chào trong quân doanh, dùng hết sức vỗ ngực hắn, miệng hồ hởi hỏi thăm sức khỏe. Hắn không nói gì, lùi một bước về sau, mặt trắng bệch, nhíu chặt mày, toát mồ hôi lạnh. Vết thương đó không thể để lộ, sẽ khó giải thích. Cô vẫn hồn nhiên hỏi có chuyện gì, hắn bảo nam nữ khác biệt, xin đừng lại gần. Nói rồi hắn trả lời qua loa, nhanh chóng cáo lui. Nhìn bóng dáng Trương tướng quân đau đớn, mặt trắng bệch, yếu ớt hẳn, lòng cô vui thầm, miệng ngân nga, phấn khởi trở về Cảnh Nhân Cung.

Thư Phi ngồi trên ghế đá ở góc sân, nhìn Trương tướng quân đến trễ, sắc mặt cứng đơ. Trương tướng quân cho rằng thân phận đã bại lộ, hiện nay rất bất lợi, kế hoạch bao lâu chuẩn bị có lẽ phải thực hiện sớm hơn dự tính. Thư Phi nghĩ khác, ả xem thường Uyển Quân, nếu có bị bại lộ với cô ta thì cũng chẳng phải lo. Điều này đã trấn an Trương tướng quân. Cả hai đều coi sự tồn tại của Uyển Quân là mối nguy hại khó lường. Thư Phi thấy Trần Uyển Quân mạng lớn, diệt nhiều lần không được, chi bằng lôi kéo thành trợ thủ, có khi lại thành công. Thư Phi biết gần đây Thuần Phi tìm Bạch Sơn Tú Quyển, có thể lợi dụng Thuần Phi làm lá chắn để Trần Uyển Quân chuyển mục tiêu. Biết Trương tướng quân và Thuần Phi có chút giao tình, ả ta liền bày mưu tính kế. Hai kẻ thủ đoạn bàn bạc xong xuôi, nhanh chóng rút lui.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ