CHƯƠNG 36 (tiếp...)
Ánh nắng chói mắt, cô vẫn còn say ngủ, hình như nghe thấy âm thanh gõ nhẹ nhàng lên cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo đánh thức, cô vội mở cửa sổ, đón bồ câu vào. Nhìn nội dung bức thư, cô hơi do dự, Tề Mặc sao lại ở cùng Vân Chức Nữ? Tuy cô rất tin chàng, nhưng sau khi biết tình hình, trong lòng có chút không thoải mái. Có lẽ vì khi chạy khỏi cung, Tề Mặc là người bên cạnh, luôn sẵn sàng giúp đỡ nên vô hình chung, cô vẫn đặt niềm tin vào anh ta. Tề Mặc và Vân Chức Nữ cuối cùng đã vào kinh, ba người hẹn gặp nhau ở quán trọ. Cô thay y phục, nhanh chóng đến chỗ hẹn.Vừa mở cửa đã thấy Tề Mặc và Vân Chức Nữ đến rồi. Thấy cô, Tề Mặc có chút lo lắng, sợ cô lạnh nhạt nên chủ động đến bên cạnh "Nàng đừng hiểu lầm, ta đi với cô ấy chỉ vì cùng điều tra Bạch Sơn Tú Quyển". Cô động lòng nhìn y "Yên tâm, ta đã đoán ra từ lâu, đừng lo!", Tề Mặc ngập ngừng "Ta không có...".
Vân Chức Nữ thấy không khí bắt đầu hơi ngột ngạt, liền lên tiếng, gọi mọi người quay lại chủ đề chính. Cô thuật lại manh mối mới của mình, Bạch Sơn Tú Quyển có thể không phải vị trí địa lý, Vân Chức Nữ nghe xong, trầm ngâm suy tư. Trong phòng không ai lên tiếng, có thể nghe thấy từng hơi thở nhẹ. Lát sau, nàng ta mới bắt đầu kể, Bạch Sơn Tú Quyển là vật quý, vậy mà sư tổ chưa từng nhắc đến nó, tuy không dám khẳng định nhưng có khả năng người chỉ tạo ra nó theo cảm hứng, không mang hàm ý gì. Tề Mặc cho rằng trên đó là bí pháp phá giải cơ quan. Một kho tàng chỉ để lại sơ đồ phá giải cơ quan thì làm sao có thể tìm ra chứ? Thật khó hiểu, mọi người lại chìm trong im lặng. Cuối cùng, cả ba nhất trí Bạch Sơn Tú Quyển phải vừa là bản đồ, vừa là cách phá giải cơ quan, địa điểm kho tàng ắt nguy hiểm trùng trùng, chẳng thể ra vào tùy tiện. Đến đây, mọi thứ lại rơi vào bế tắc, nhất thời chẳng lần được manh mối nào nữa, chỉ chắc chắn Bạch Sơn Tú Quyển không phải vị trí địa lý mà thôi.
Đột nhiên, bên ngoài quán trọ vang lên tiếng khóc la, có một đám người vây quanh vợ chồng Tống Lâm. Người vợ giữ tay Tống Lâm, dáng vẻ níu kéo "Tướng công, bình tĩnh lại đi, đừng bỏ rơi chúng ta mà!". Tống Lâm hạ giọng "Ta không bỏ đi, chỉ là đi tìm công việc làm". Người phụ nữ khóc càng thảm hơn, muốn vợ con được theo cùng chồng. Thì ra, Tống Lâm đã lén lút bỏ đi.Cô lập tức ra khỏi quán trọ, chạy đến chỗ họ, Tề Mặc lo lắng theo sau "Các người rốt cuộc là sao, không phải nói bán được đất, sau này sống thoải mái hơn sao? Có phải các người bị uy hiếp không?". Cô vợ ú ớ không nói được gì, đôi mắt đẫm lệ quay đi. Tống Lâm hơi áy náy, không dám nhìn thẳng, lát sau, vợ anh ta bộc bạch tất cả. Tình cảnh hiện tại còn khổ hơn xưa, hai người họ bị uy hiếp, nếu không giao đất, không những ruộng bị hủy hoại mà người thân còn bị liên lụy. Con gái họ sẽ bị nhắm đến nếu còn chống đối, bọn chúng dọa sẽ không để họ bình yên sống tại đây nữa! Tống Lâm kể rằng, ngoài đền bù nửa mẫu đất cuối cùng đó, thì không được cho thêm một cắt nào, nghĩ rằng dân đen thấp cổ bé họng, ông không dám lên tiếng đấu tranh nữa. Lần trước Tống Lâm đã chủ động từ bỏ, còn ký tên xác nhận, giờ làm sao đòi lại được nữa đây?...
Rốt cuộc, họ chỉ được đền bù số bạc bằng nửa mẫu, không có đất canh tác, Tống Lâm đành đi làm công. Con cái thơ dại, không thể lang thang kiếm sống, tiền bạc chẳng còn bao, đem cả gia đình theo thì rất khó, Tống Lâm mới lén lút bỏ đi. Ông ta buồn rầu nhìn cô "Cái gì cần biết cũng biết rồi, cảm ơn Trần tiểu thư giúp đỡ, tiếc là vợ chồng chúng ta khó thay đổi cục diện này!". Người vợ lại khóc lóc van nài, mong Tống Lâm đừng đi, thời cổ đại nếu không có chồng bên cạnh, cuộc sống người phụ nữ muôn bề khó khăn, rất dễ bị ức hiếp. Nhìn cảnh phu thê ly biệt, cô không chịu được, lại quyết định giúp "Nếu bảo các người tố giác hắn, các người chịu làm không? Chỉ cần hai người chịu, vẫn có thể xoay chuyển được!". Tống Lâm bất lực, người vợ tuyệt vọng, chẳng còn gì để mất, họ không sợ gì nữa, phải liều một phen! Cô khuyên Tống Lâm ở lại, mấy hôm nữa sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Dù chưa nghĩ ra cách nào, nhưng có một thủ thuật nhỏ, mong sẽ thành công. Tề Mặc nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ "Nàng lại muốn giở trò mèo à?", miệng hắn mỉm cười, cốc vào mũi cô, dưng cảm thấy động tác này không phù hợp, vội bỏ xuống, xấu hổ quay đi. Cô sờ sờ mũi, mặt đỏ lên "Trò mèo gì chứ, Phương trạng sư dùng thủ đoạn không chính đáng, ta chỉ lấy độc trị độc thôi!". Tề Mặc gật đầu chấp thuận, hai người sẽ giải quyết việc của Tống Lâm, Vân Chức Nữ thì ở lại trong quán trọ, sắp xếp di vật của sư tổ rồi xem xét thật kỹ tìm thêm manh mối.
Dự tính tìm nhược điểm của Phương trạng sư rồi bắt hắn thỏa hiệp, cô lại cải trang thành cử nhân, cùng Tề Mặc đi tìm. Không ngờ vừa vào quán trọ đã nghe giọng nói khoa trương của Phương Hữu Vị, thì ra là đang tranh cãi với một thư sinh "Làm người nên tự biết mình, thua cũng thua rồi, hà tất phải cố chấp!". Thư sinh kia đã luống tuổi, vẻ mặt rất bất mãn, cho rằng Phương Hữu Vị đổi trắng thay đen, giúp kẻ xấu làm việc ác, không đáng danh người có ăn học. Phương trạng sư nghe xong lại còn phỉ báng, miệt thị ông ta không tiếc lời, chà đạp lên danh vị tú tài của y. Tú tài kia rất giận, đáp trả gay gắt "Tú tài thì sao? Rồi sẽ có ngày ta đỗ trạng nguyên, không giống ngươi, cả cuộc đời này chẳng có cơ hội!". Lời này như cứa dao vào vết thương của Phương trạng sư, hắn siết chặt nắm tay, đấm vào mặt đối phương. Hai người bắt đầu vật lộn, để ngăn mọi chuyện rắc rối hơn, cô và Tề Mặc đến can lại, dọa báo quan. Phương Hữu Vị vẫn giọng hống hách, bảo quan trên cũng chẳng uy hiếp được đâu. Gương mặt của hắn bị bầm dập, khóe miệng chảy máu, trán vẫn đau. Hắn đưa tay sờ lên má, quyết định dừng lại "...Ta không cần tranh cãi làm gì, tự hạ thấp học vị của chính mình!". Hắn rút một nén bạc, đưa cho tú tài, còn bảo bản thân hiểu ông ta rất nghèo nên giúp làm lộ phí, mong ông ta mau đỗ trạng nguyên. Nói xong liền cười chế giễu, phất tay rời đi, dáng vẻ vô cùng kênh kiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventuraNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...