Phần 85. Cầu viện lần 2

48 0 0
                                    


CHƯƠNG 40 (tiếp)

Thấy tên cầm đầu có dấu hiệu lung lay, cô tiếp lời "Ta biết các ngươi chờ Mạc đà chủ, nhưng tốt nhất nên biết dựa vào chính mình! Dù mất các ngươi thì kế hoạch của hắn vẫn không bị ảnh hưởng, nên hắn mới không đi cùng!". Nghe những lời đó, y rơi vào trầm tư, cuối cùng chịu thua. Bản thân hắn không rõ hành tung của đà chủ, tất cả nhiệm vụ đều nhận từ một kẻ trung gian, kẻ này cứ cách 3 ngày sẽ xuất hiện ở căn nhà cũ nát để giao việc. Xem ra, Mạc Cận Nam không phải dễ dàng truy lùng, Hoàng Thượng nhìn cô suy tư, biết ngay cô đang nghĩ gì, liền bước đến, thì thầm "Chuyện này nàng đừng xen vào nữa!". Dáng vẻ Người rất nghiêm túc, nhất định không để cô tiếp tục. Dù gì cũng chẳng tiến thêm được nữa, cô đành chấp thuận, nhanh chóng trở về nhà trọ.

Trên đường về, đầu óc suy nghĩ miên man, cô đến đây để tìm tung tích tộc Ussuri, loay hoay thế nào lại đi đến kết cục này. Đột nhiên đụng trúng một nam tử, hắn lớn tiếng "Thờ thẩn đi trên đường, không sợ gặp dư đảng Nguyệt Dương Thần Giáo ư?". Lời nói nghe như quan tâm, nhưng giọng điệu vô cùng bỡn cợt, kiểu nói này... chính là tên công tử khó ưa Mục Tử An rồi! Cô ngẩng lên nhìn, quả nhiên không sai, sao lại gặp nhau ở đây, chẳng thể nào trùng hợp như vậy! Mục Tử An chỉ liếc qua cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì "Không phải ta cố ý đến tìm ngươi, có điều...". Hắn nhìn quanh, thấy nhiều người không tiện, liền đi vào quán trà, tay kéo cô theo. Y ngồi xuống, thoăn thoắt pha trà, dáng vẻ rất thanh lịch. Cô không muốn mất thêm thời gian nữa, hắn biết vậy, vội đáp lời "Đừng sốt ruột, thử xem, đây là Long Tĩnh trước cơn mưa, năm nay mất mùa, không có nhiều, chẳng phải ai cũng có dịp thưởng thức đâu!". Thấy dây dưa chẳng lợi lộc gì, cô ngoan ngoãn uống hết. Đoạn, quay sang giục hắn nói tiếp, nếu còn úp mở cô sẽ lập tức bỏ về. Mục Tử An lắc đầu "Tính của ngươi... sau này sao ta có thể ở cùng với ngươi được!". Cô ngẩn người khó hiểu, hắn tiếp tục "Ngươi đắc tội với Nguyệt Dương Thần Giáo, ngươi nghĩ có thể thoát được? Chúng ta đều là phản đồ, bọn chúng sẽ bỏ qua ư? Bây giờ chúng ta cùng thuyền, Mục gia ta nhà to việc lớn chẳng gì phải sợ, nhưng chân trần không sợ mang giày, ai biết chúng xuất hiện lúc nào?". Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành đồng ý cho Mục Tử An giúp đỡ.

Vừa về đến quán trọ, cô đã nhìn thấy Alendi. Y và Tề Mặc nói chuyện rất lâu, hình như cả hai đang chờ cô. Alendi kể rằng, hiện nay trên giang hồ có lời đồn đại về một kho tàng bí mật, có người đã cố ý loan tin. Cô nhìn Alendi, buộc miệng thốt lên "Lẽ nào là Công Tước?...". Alendi cũng nghi ngờ ông ta, nhưng lão không đủ thế lực để khống chế lời đồn nên chưa dám chắc. Chợt nhớ đến tình trạng sức khỏe của Alendi, cô hạ giọng "Vậy, độc trong người ngươi...". Alendi bảo không sao, nhưng ánh mắt có gì khó nói, ngập ngừng một lúc rồi quay về phía Tề Mặc, ném ánh nhìn khó xử. Tề Mặc hiểu chuyện, liền tiếp lời, cho rằng kẻ phao tin này phải được lợi gì đó, muốn truy ra hắn thì phải tìm ra mục đích này. Cô gợi ý truy tìm từ chỗ chuyên bán tin tức Phong Lai Bảo, tất cả đồng ý. Hiện giờ Tề Mặc bị thương, cô và hắn sẽ tá túc tại Mục Phủ. Alendi có chút việc, hẹn khi giải quyết xong sẽ cùng cô đến Phong Lai Bảo.

Cô cùng Tề Mặc đi đến Mục phủ, khắp phủ tỏa ra khí sắc giàu có thịnh vượng, cảm giác tráng lệ, xa hoa, rất giống phong cách của Mục Tử An. Tuy hào nhoáng nhưng bày biện rất tùy hứng, nếu dùng bốn chữ để miêu tả toàn bộ, thì chắc chắn là "Có tiền tùy hứng". Mục Tử An đã chờ sẵn, tươi cười chào đón "Thế nào, phủ của ta không tồi chứ?". Cô nhã nhặn đáp lời "Không tồi, y chang như ngươi, thiếu gia ăn chơi ạ!". Tên công tử lắc đầu, mỉm cười, còn bảo muốn ăn chơi không phải đơn giản, đây chính là cuộc sống mà nhiều người ghen tị, chẳng có gì xấu. Dù không thoải mái lắm, cô vẫn biết hắn nói đúng, ở thời hiện đại, điều hắn nói càng đúng hơn.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ