CHƯƠNG 35 (tiếp...)
Cả hai đi đến thửa ruộng của Tống Lâm, trên đó trồng đầy đủ rau xanh tươi non, một mảng xanh mát rất đẹp. Ruộng gần sông, đất đai phì nhiêu, vốn là vùng đất tốt. Tiếc là mảnh đất nhỏ hẹp, chỉ còn lại nửa mẫu, đối với người lấy nghề nông mà sống thì thật sự khó khăn. Tống Lâm từ tốn kể "Đây là ruộng canh tác của ta, vốn dĩ cũng sống ổn, một tháng trước lại bị Lương Quốc Phú chiếm mất!". Ông ta chỉ về dốc đá, nơi này cát bùn mềm, rõ ràng là gần đây vừa sụp xuống chiếm một phần đất, cô thắc mắc "Lúc trước ông nói có hai mẫu ruộng nhưng giờ chỉ còn nửa mẫu, ta thấy núi cát sụp xuống nhiều nhất là một mẫu, vậy còn nửa mẫu đâu?". Đến đây, Tống Lâm càng thêm bất lực, vốn dĩ núi cát sụp xuống chiếm không ít diện tích, cộng thêm nước sông cuốn trôi, ruộng gần sông, một số đất cát đã bị cuốn mất, ruộng đã ít càng thêm ít "Việc đất đai do đất sạt nước cuốn không cách nào tránh được, nhưng diện tích đất bị Lương Quốc Phú chiếm mất nhất định phải đòi về, nếu không, chúng ta khó sống...". Thật ra, nói nhiều cũng vô dụng, quan trọng phải có khế đất chứng minh.
Nhắc tới chuyện này, Tống Lâm ấp úng khó xử, nắm tay không thể kiềm chế đấm vào gốc cây gần đó. Thì ra, không phải không có khế đất, nhưng là do khế đất đã rất cũ, chỉ ghi diện tích gồm hai mẫu giữa con sông và ngọn núi này. Từ đời cha Tống Lâm, vốn có thể làm lại khế đất rõ ràng chính xác hơn nhưng lại loạn lạc nên chẳng kịp làm. Phú thương kia khế đất hắn ghi bao gồm trang viên gần núi, vốn sát với đất của Tống Lâm, muốn thay đổi phán quyết nha môn thật sự rất khó. Nếu chúng ta không tìm ra cách chứng minh đất là của Tống Lâm, có lẽ phải nghĩ cách chứng minh đất không phải của Lương Quốc Phú. Tống Lâm chẳng còn lựa chọn nào, chỉ đành tin hai người, cũng chẳng bác bỏ như trước, chỉ im lặng chấp thuận.
Mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn chờ gió đông. Bất luận là xưa hay nay, muốn tố tụng đều phải cần có luật sư, ở nơi này, chính là Trạng Sư. Giống như Phương trạng sư, người có công danh là một vị cử nhân, trong thời hiện đại, anh ta giống như luật sư có bằng cấp, có thể đối chất tại công đường. Tiếc thay tất cả cử nhân vừa nghe nói đến Phương trạng sư liền từ chối, bỏ chạy mất. Rốt cuộc Phương trạng sư này ghê gớm đến thế nào đây? Bá tánh lao xao "Phương trạng sư mà không biết sao, đúng là kiến thức nông cạn... Con gái ở nhà không ra ngoài, đương nhiên không biết rồi!". Tuy cách ông ấy nói khá khó nghe nhưng muốn tìm hiểu thông tin, cô sẵn lòng nhẫn nhịn "Vậy cho ta mở rộng kiến thức đi, ta nghe đây!". Lão già liếc nhìn, không có phản ứng gì, Alendi hiểu ý "Mấy món trong quầy hàng của ông, ta mua hết!". Vừa nghe xong, thái độ lão thay đổi ngay, đon đả cười nói "Phương trạng sư là thầy cãi của vùng này, dù vụ án nào qua miệng ông ta đều có thể đổi trắng thay đen, chỉ cần mời được ông ta thì nắm chắc phần thắng rồi!". Cô rất ngạc nhiên, các vụ án đều bám vào chứng cứ, sao có thể đổi trắng thay đen dễ dàng đến thế! Ông ta lại ậm ừ chờ đợi, Alendi liền ném một mẩu bạc vụn, lão ngay lập tức tiếp lời "Nghe đồn, Phương trạng sư này không phải người tốt gì. Không có chứng cứ thì ngụy tạo chứng cứ, có thể khiến lời nói đối phương không còn giá trị, thậm chí hoài nghi chính mình".
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...