Phần 54. Mèo lại hoàn mèo

65 1 0
                                    

CHƯƠNG 30 (tiếp...)

Cô định hét lên, bàn tay lão siết chặt cổ cô, e là sẽ mất mạng. Lý Tổng Quản nói rằng, Bạch Sơn Tú Quyển là bản đồ bảo tàng, sự tồn tại của Trần Uyển Quân sẽ giúp nó xuất hiện, chỉ là không ngờ, kẻ giả mạo như cô cũng tìm được Bạch Sơn Tú Quyển. Sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm túc "Bảo tàng với giang sơn Đại Thanh, là sự uy hiếp, nếu rơi vào tay người khác, rất có thể sẽ gây ra phản loạn, mấy thứ này đều là lỗi lầm của ngươi". Ban đầu thật sự cô không biết, Bạch Sơn Tú Quyển là tàng bảo đồ. Lý Tổng Quản ánh mắt lạnh lùng, không biết không có nghĩa là vô tội, dù bây giờ giết cô, cũng không thể miễn được tội của cô. Nói xong, lão dùng hết sức siết chặt tay, hầu như đã nâng cô lên không trung, cô hoảng loạn "Lý, Lý Tổng Quản... nếu ta tìm lại bảo tàng cho triều đình, Đại Thanh có thể lớn mạnh sung túc, bây giờ giết ta... cũng không thể thay đổi hiện thế của Bạch Sơn Tú Quyển!". Lý Tổng Quản vừa nghe xong, liền nới lỏng tay, cô ôm cổ, ho sặc sụa. Thoát khỏi nguy hiểm rồi, tỉnh táo suy nghĩ, hình như ban đầu Lý Tổng Quản không định giết cô, phải chăng lão uy hiếp để cô nói ra điều vừa rồi? Ông ta nhẹ giọng đáp "Có lúc biết một vài chuyện không cần phải nói ra, nói nhiều sai nhiều. Hơn nữa...", Lý Tổng Quản nhấc cô lên vai, dùng khinh công bay lên. Người cô không vững, đầu nghiêng xuống đất, cảm giác sợ hãi xâm chiếm trái tim. Cô biết bây giờ có hét lên cũng chẳng thoát được, e còn bị sát hại, chỉ đành lý nhí hỏi ông ta định đưa đi đâu. Lý Tổng Quản đáp gọn lỏn "Ngươi nghĩ sao?", tuy lão không nói rõ nhưng cô đã hiểu.

Đằng xa, A Lý Cổn vừa bước vào sân, thấy cô bị bắt đi, vội dùng khinh công đuổi theo. Vẫn chưa đến nơi, xa xa đã thấy Thái Hậu đang pha trà, bà ta gặp cô cũng không bất ngờ gì, xem ra mọi thứ đều được sắp xếp sẵn. Cô quỳ xuống "Dân nữ tham kiến Thái Hậu". Thái Hậu vẻ mặt nghiêm nghị "Dân nữ, hừm! Hay cho một dân nữ!". Quả nhiên phản ứng của Thái Hậu và Hoàng Thượng khác nhau, chỉ cần thấy cô, vốn dĩ nhìn một mắt cũng nhận ra. Dù biết Thái Hậu chỉ muốn lợi dụng mới để mình đến nơi này, nhưng cô chẳng dám mở miệng, một lời nói của bà ta bây giờ có thể thay đổi số mệnh cô bất kỳ lúc nào. Mạng sống quan trọng, đành im lặng. Bạch Sơn Tú Quyển đã hiện thế, bảo tàng sớm muộn gì sẽ được tìm thấy, nếu nó bị người khác chiếm, sẽ trở thành mối nguy cho Đại Thanh. Thái Hậu nheo mắt, nhìn phản ứng của cô, cô hiểu ý, kịp lúc thể hiện sự trung thành "Thái Hậu người yên tâm, thần sẽ tìm cách tìm nó, trả lại cho Triều Đình". Thái Hậu nghiêm mặt "Hừm, khẩu khí lớn thật, vậy nếu tìm không được?". Cô lanh mồm lanh miệng, thề sống chết quyết tìm được nó, sẽ không chịu thua. Thái Hậu nghe xong trên mặt lộ vẻ tức giận, đột nhiên bị A Lý Cổn xông vào cắt ngang "Cô mẫu, không ngờ lại là chuyện này!!". Thái Hậu vô cùng ngạc nhiên, không biết phải làm thế nào. A Lý Cổn tiếp tục chất vấn "Nếu còn không ở đây, vậy sẽ không biết sự thật, cô mẫu, Uyển Quân thật sự có phải là Người giết không?". Thái Hậu ngập ngừng, A Lý Cổn dường như không kiên nhẫn được nữa "Cô mẫu, người chỉ cần trả lời đúng hay không!". Thái Hậu vẻ mặt đau lòng, đành khẳng định sự thật, còn nói việc này không có cách nào khác, từ khi được gả vào Ái Tân Giác La thì giang sơn này đã là trách nhiệm của mình. "Nhưng trách nhiệm giang sơn này, tại sao phải một mình nữ tử gánh vác?!", A Lý Cổn chẳng thể đồng cảm. Bà ta vẫn một mực khẳng định, tất cả vì lý do an nguy xã tắc. Cô biết A Lý Cổn vì mình mà sẵn sàng tranh cãi với Thái Hậu, tình hình này sẽ càng tệ hơn mà thôi, nên đành lên tiếng "Bạch Sơn Tú Quyển do ta tìm thấy, vậy ta sẽ chịu trách nhiệm". Điều này làm nguôi ngoai Thái Hậu, tội của cô bà ta khó mà tha thứ. Cô hiểu rõ, dù A Lý Cổn vẫn muốn tranh cãi, kết quả sự việc sẽ không thay đổi. A Lý Cổn yêu cầu được theo bảo vệ cô trong nhiệm vụ này. Thái Hậu hơi thất thần "Nhưng cô ấy không phải Trần Uyển Quân thật, ngươi hà tất phải làm vậy?". Mặt hắn lộ vẻ u buồn xen lẫn phẫn uất, đáp "Bây giờ cô ta thật hay không còn quan trọng ư?". Lời A Lý Cổn khiến Thái Hậu ngớ người, sau cùng vẫn phải đồng ý.

Sau khi cả hai rời đi, Hoàng Thượng cũng đến trước mặt Thái Hậu. Bà ta ngạc nhiên lắm, Hoàng Thượng muốn hỏi một điều, giọng không còn bình tĩnh. Hoằng Lịch luôn hiếu thuận ôn hòa, Thái Hậu thấy hắn tức giận cũng rất bất ngờ "Là đến vì chuyện của Trần Uyển Quân?". Hoàng Thượng thẳng thừng trả lời "Nếu chỉ đơn giản vậy, nhi thần sẽ không đích thân đến. Hoàng Ngạch Nương, lần này người tự ý ký thỏa thuận chuyển nhượng biên giới với Đoan Nhu, còn nâng cao vị thế họ, việc này thật quá đáng?!". Thái Hậu cho rằng mình chỉ lo xa nghĩ rộng, nếu một ngày bảo tàng thuộc về người khác, bộ tộc huynh đệ Mông Cổ có thể giúp đỡ ta, Đoan Nhu là con trưởng do chính tay bà ta nuôi dưỡng, cũng là người Hoàng gia, rất đáng tin. Hoằng Lịch không đồng ý "Khi tiên Hoàng tại thế, còn muốn thống nhất bộ tộc, người như vậy chẳng phải đảo lộn gốc ngọn hay sao?!". Thái Hậu tỏ vẻ khó nói "Hoàng nhi, việc này Ai Gia bảo người giữ kín rồi, sao ngươi biết chứ? Ai Gia nghe con bị thương, lẽ nào là...". Hoàng Thượng không thể tin tưởng ai, nên đích thân nam tuần thăm dò, hơn nữa cho rằng, giang sơn không cần duy trì dựa vào một nữ nhân. Dù Thái Hậu biết rõ dụng ý của Hoàng Thượng, cuối cùng cũng chỉ vì Trần Uyển Quân, nhưng tình cảm mẫu tử không muốn làm rạn nứt, đành hạ giọng chấp thuận, chỉ mong nếu không ảnh hưởng đến tính mạng cô ấy thì hắn đừng ngăn cản. Hoàng Thượng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, ý chỉ Thái Hậu truyền đến, cô cứu giá có công, nên được trọng thưởng. Hiện giờ cô là người của mẫu tộc Thuần Phi, hơn nữa phụ mẫu đều qua đời, cô đơn không nơi nương tựa. Vừa lúc Trần đại nhân mất đi ái nữ, Thái Hậu đặc biệt phong cô là nghĩa nữ của ông ấy, ban tên là Trần Uyển Quân, hi vọng cô có thể thay thế nàng ấy, hiếu thuận với Trần Diên Chương. Sau này, cô sẽ về Trần gia, sống cùng phụ thân nàng ấy. Qua bao sóng gió vùi dập, mấy phen tưởng chết đi sống lại, mọi chuyện đến đây, với cô đã tạm thời yên ổn, chí ít bản thân có thể thoải mái tự do, còn lợi dụng được thời cơ tìm cách quay về. Hi vọng tương lai sẽ sáng sủa hơn một chút...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ