Phần 87. Công Tôn Mẫn Mẫn

55 0 0
                                    


CHƯƠNG 41 (tiếp)

Công Tôn Mẫn Mẫn vừa rót ly trà thì cửa phòng đã mở ra, phú hào Tưởng Lâm dẫn mấy tên gia đinh nghênh ngang bước vào. Nàng ta giả vờ ngạc nhiên "Sao Tưởng gia lại xông vào khuê phòng nô gia?", mày chau lại, lộ vẻ nhu mì đáng thương. Tưởng Lâm vốn dựa vào thủ đoạn kinh doanh mà phất lên nhanh, chỉ vài chục năm đã vơ vét vô số của cải, chẳng ai ở đất Phong Thành này dám động vào. Hắn ta muốn Công Tôn Mẫn Mẫn đến múa góp vui cho buổi lễ thượng thọ, vừa nói vừa cố tỏ ra ân cần, lại cười tít mắt.

Công Tôn Mẫn Mẫn tìm cách từ chối khéo, nói bản thân không khỏe, sợ làm xấu buổi thọ yến nên không dám tham gia. Tưởng Lâm vốn chực chờ Công Tôn Mẫn Mẫn đã lâu, nàng ta hẳn nhiên không muốn vào hang hổ, nhưng chẳng dám từ chối thẳng. Tú bà cố chen vào nói đỡ, muốn mời cho lão một hoa cô nương khác tên là Ngọc Nhi để thay thế. Đến đây thì hắn không còn vờ vịt nữa, sa sầm nét mặt, bộc lộ hết bản chất ra "Ngọc Nhi cái gì, lão gia muốn Công Tôn Mẫn Mẫn! Nghe không hiểu hay sao!? Ta nói chuyện khách khí là còn nể mặt đấy, liệu mà cư xử!". Tưởng Lâm nheo mắt ngắm dung nhan xinh đẹp của Công Tôn Mẫn Mẫn, thở dài hai tiếng "Nếu nàng hầu hạ tốt, ta sẽ cưới nàng làm thiếp thứ 36!". Tú bà hốt hoảng "Tưởng gia, Mẫn Mẫn chỉ bán nghệ, không bán thân!". Lão ta dĩ nhiên không đồng tình, còn mắng hạng ca kỹ mà tưởng tiểu thư băng thanh ngọc khiết, đoạn, cho người bắt Công Tôn Mẫn Mẫn đi.

Hoa Hoa núp trong tủ thấy vậy, mắt mũi đã kèm nhèm, định xông ra cứu thì bị cô ôm chặt lấy, bịt miệng để không bị phát hiện. Đến khi tiếng ồn xa dần, phòng yên tĩnh lại thì mới thả cô bé ra. Hoa Hoa vừa rời tay cô đã giãy nãy "Ngươi là kẻ xấu xa, thấy chết không cứu! Ta không cần biết tốt xấu, trả tỷ tỷ lại cho ta... huhuhu", còn vung tay đấm về phía cô. Tề Mặc vội đỡ lấy rồi kéo cô bé ra xa. Cô nhẹ nhàng an ủi Hoa Hoa, tự tâm thấy Công Tôn Mẫn Mẫn không giống kẻ xấu, lòng quyết cứu nàng ta, biết đâu khi được cứu xong, cô ta sẽ chịu tiết lộ thông tin về Nguyệt Dương Thần Giáo. Nghĩ vậy, cô quay sang cô bé, hứa sẽ đem tỷ tỷ về bình an vô sự.Cô cùng Tề Mặc đến Tưởng gia để nghe ngóng tình hình, thấy đèn đóm sáng trưng, từ xa đã có bao nhiêu người đến chúc thọ nườm nượp không ngớt. Khách khứa có thể vào mà không cần thiếp mời, chỉ cần ăn mặc sang trọng, áo gấm hoa lệ sẽ tiếp đón. Hai người nhanh chóng thay y phục lộng lẫy, trà trộn vào đám đông.

Khi bước chân vào phủ rồi, cả hai nhìn nhau, cười một cái rồi lẳng lặng rời khỏi đám đông, đi tìm tung tích Công Tôn Mẫn Mẫn. Một tì nữ đi qua, thấy lạ mặt liền sinh nghi, dò hỏi "...Hai vị đây trông hơi lạ?". Cô nhận mình không phải người Phong Thành, cả hai từ Kinh Thành vốn có quan hệ thân thiết với Mục Tử An, nay đến đây dạo chơi, thấy náo nhiệt nên ghé vào chung vui. Sẵn tiện cô hỏi luôn về Công Tôn Mẫn Mẫn, nữ nhân ca múa nổi tiếng khắp Phong Thành, nghe danh đã lâu chỉ mong gặp mặt một lần. Tì nữ có phần ngập ngừng, nghe cô tán dương khen ngợi không ngớt, cuối cùng cô ta đồng ý.

Tì nữ cầm lồng đèn bước nhanh trên con đường hẻo lánh, sợ người khác phát hiện. Sau năm bảy ngã rẻ, khiến cả hai mơ hồ, cuối cùng cũng dẫn đến sân nhỏ nơi Công Tôn Mẫn Mẫn bị giam lỏng. Tì nữ dặn dò cả hai sớm quay lại rồi ra ngoài canh chừng. Cô cùng Tề Mặc rảo bước vào phòng nhỏ bên trong.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ