CHƯƠNG 29 (tiếp...)
Mưa tạnh dần, Thư Phi dẫn một nhóm người cưỡi ngựa đến bìa rừng, ánh mắt đầy phấn khích "Mau tìm kiếm, chỉ cần tìm được họ, sau này Diệp Hách Nạp La ta kế vị, nhất định phong quan chức tốt cho bọn ngươi!". Tiếng của Thư Phi vang vọng, nơi trú ẩn hiện giờ của cô quá lộ liễu, sẽ sớm bị phát hiện mất. Cô quyết định dụ kẻ địch, kéo dài thời gian cho Hoàng Thượng đi tìm viện binh, Người nhất định không đồng ý. Cô ra sức thuyết phục "Hoàng Thượng, người là đế vương cao quý, không có người bá tánh nhất định gặp nguy, nô tì thà hy sinh, cũng không thể trở thành tội nhân". Vốn muốn nói tiếp, nhưng sắc mặt Hoàng Thượng đau khổ, định nói rồi ngừng, môi mấp máy khiến cô khó hiểu. Lần này cũng là cô liên lụy Người, chỉ cần Hoàng Thượng thoát được, bản thân sẽ có cách. Không còn thời gian nữa, cô thúc giục Hoàng Thượng mau đi đi, rồi xông về hướng ngược lại, định đón đầu bọn người của Thư Phi. Y phục cô màu đỏ chói, cuốn hút ánh nhìn ngay lập tức giữa nền xanh của rừng, bọn chúng liền đuổi theo. Hoàng Thượng thấy bóng dáng cô rời đi, ôm ngực bị thương, dù vết thương rách ra, cũng không để tâm, nhanh chóng rời khỏi rừng rậm. Sức nữ nhi yếu đuối, cô sắp bị đuổi kịp. Nếu nhớ không nhầm, Tề Mặc đã bố trí địa điểm giấu bảo tàng giả ở hang động gần đây. Cô nhìn quanh, thấy bóng dáng Hàn Sơn Tự, hang động sẽ ở phía đó.
Vừa xác nhận xong địa điểm thì đã bị đuổi tới, tay Trương Hoài Dịch nắm lấy cổ cô, sức mạnh ấy khiến cô nghẹt thở "Mau, mau, thả ta ra...ta, ta biết...bảo tàng ở đâu...". Thư Phi không thấy bóng dáng Hoàng Thượng, ám sát thất bại, bảo tàng sẽ là hi vọng duy nhất của ả. Thư Phi ra lệnh thả cô, Trương Hoài Dịch vừa buông tay, cô ngã xuống đất. Thư Phi phẫn nộ "Không ngờ tên tiện tỳ đáng chết ấy là ngươi! Bảo tàng ở đâu, mau nói!?". Cô chỉ tay về hướng sơn động xa xa, Thư Phi tỏ vẻ hoài nghi, cô liền giải thích, tượng phật ở Hàn Sơn Tự có ghi địa điểm cất giấu bảo tàng, Bạch Sơn Tú Quyển chính là cách phá giải cơ quan. Cô bịa đặt tùy tiện, vì dù sao Thư Phi cũng chưa từng thấy Bạch Sơn Tú Quyển thực sự. Ả tạm tha cho cô, dọa nếu cô giở trò thì sống không bằng chết.
Trong sơn động ẩm ướt, tiếng nước rơi tí tách, u ám thần bí. Trương Hoài Dịch tay cầm ngọn đuốc, đẩy cô về phía trước để dẫn đường "Lề mề gì vậy? Đi mau đi!". Cô bảo sơn động này cất giữ vô số kho báu, cơ quan bên trong bất cẩn chạm vào, có thể gây tử vong. Thư Phi vẫn chưa hết hoài nghi, nhìn sơn động không lớn lắm, lòng càng nghi hoặc hơn, lần này không dễ đối phó chút nào. Cơ quan đều do Tề Mặc cài đặt, vốn chưa từng đến bao giờ, trong lòng cô vô cùng bối rối nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh "Bạch Sơn Tú Quyển vẫn chưa hoàn toàn hóa giải... nhưng bên trong có một cơ quan, chỉ cần chạm nhầm vào, bảo tàng sẽ bị phá hủy!". Vẻ mặt cô tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng, cuối cùng chúng cũng không hối thúc nữa, kiên nhẫn chờ cô dẫn đường. Nào ngờ sơn động quá nhỏ, chả mấy chốc đã đi đến điểm cuối.
Thư Phi khinh bỉ nhìn cô "Cơ quan? Haha, xem ra ta hơi mềm lòng, lại còn tin nhà ngươi". Đến nước này không thể chịu thua, cô khẳng định mình nói thật, bảo tàng chỉ đang bị giấu đi mà thôi. Trương Hoài Dịch không phải kẻ ngây thơ, từ đầu đến cuối không thấy cô lấy Bạch Sơn Tú Quyển ra để đối chiếu, đã sớm nghi ngờ. Thư Phi bất giác cười lớn, bảo dù thật giả ra sao cũng chả hề gì, trước mắt, giết cô đã. Biết bây giờ nói nhiều cũng vô dụng, cô đành cam chịu, bước lui ra sau. Trương Hoài Dịch cầm kiếm, từ từ tiến lại gần, thấy dáng vẻ sợ hãi giằng co của cô, Thư Phi càng phấn khởi hơn "Vĩnh biệt, sơn động này chính là phần mộ của ngươi, haha...". Ánh sáng phản chiếu từ ngọn đuốc lên thanh kiếm, chiếu rọi vào mặt cô, cô nhìn lưỡi kiếm, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Trong lúc nguy cấp, bức tường sau lưng mở ra, một bàn tay kéo cô vào trong. Trương Hoài Dịch chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng lại, lưỡi kiếm rơi xuống. Mở mắt ra, cô thấy Tề Mặc, Hoàng Thượng, cùng một nhóm kị mã đã đến. Hoàng Thượng trấn an "Trẫm đã quay lại!", cô nhìn họ cảm động. Thuần Phi cũng có mặt, nàng ta ra khỏi đám đông, tiến đến ôm chầm lấy cô "Khiến bổn cung lo lắng quá, cái tên nô tỳ đáng ghét này, lần sau đừng liều lĩnh vậy nữa!". Nàng không nói tiếp, chỉ im lặng ôm cô, nước mắt sắp tuôn ra. Bọn người Thư Phi vẫn trong đó, Tề Mặc giục mọi người mau rời đi, bịt kín nơi này lại. Tất cả người ngựa lập tức rút khỏi sơn động, Tề Mặc gỡ một hòn đá ở lối vào, rồi dùng đuốc châm lửa. Một tiếng nổ dữ dội vang ra từ miệng hang, những tảng đá ầm ầm rơi xuống, nhanh chóng bịt kín sơn động...
CHƯƠNG 30
Sơn động sụp đổ vì thuốc nổ, người của Thư Phi kẻ chết, kẻ bị thương. Vài người may mắn sống sót, trong đó có Thư Phi và Trương Hoài Dịch đang thoi thóp, bọn nghịch đảng còn lại hầu như đã bị tiêu diệt. Khi Thư Phi được nhấc lên, người toàn bụi xám, y phục vẫn nguyên vẹn, nhưng da dẻ bị bầm tím, xây xát nhiều chỗ do đá vụn đâm phải, cả người nhếch nhác. Cô bước đến gần, nhìn dáng vẻ bây giờ của Thư Phi. Đột nhiên, bàn tay ả giữ lấy mắt cá chân cô "...Nếu trời xanh cho ta cơ hội nữa, lúc đầu khi chọn tú nữ, ta không nên mềm lòng tha cho ngươi!". Rất tiếc, ả sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thư Phi giận bản thân đã không tàn độc hơn, để cô vẫn còn cơ hội sống.
Lời nói đó khiến cô nhớ lại, trên người Trần Uyển Quân thật sự có rất nhiều vết bầm tím, nhưng khi chết lại rơi xuống nước. Hoàng Thượng, Tề Mặc cùng A Lý Cổn đang khống chế Trương Hoài Dịch, dù không ai ở cạnh, Thư Phi bây giờ cũng không động nổi một sợi tóc của cô. Ả ta tuyệt vọng nhìn lại bản thân, đầu tóc rối bù, nhếch nhác, trên cơ thể đầy vết thương, đau nhói. Nghĩ đến sự dày vò phải gánh chịu trong nhà lao trước đây, ánh mắt của Thư Phi thất thần "Cho dù ta không cam tâm, lúc này cũng không đến lượt ta đấu tranh, cùng hắn chịu sỉ nhục, chi bằng...". Thư Phi giãy giụa, thoát khỏi sự kìm chế của thị vệ, lao đầu vào vách. Máu không ngừng tuôn ra từ trán, nhưng dường như Thư Phi chẳng còn đau đớn, khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhõm "Ta, Diệp Hách Nạp La Thị... tuyệt đối sẽ không, trở thành...". Trương Hoài Dịch nhìn thấy, liền phản kháng, bị một đao thị vệ đâm chết, ngã xuống bên cạnh Thư Phi.
Mặc dù là kẻ thù năm lần bảy lượt muốn giết cô, nhưng cô vẫn có gì đó rất ngưỡng mộ Thư Phi. Cô từ từ bước đến bên cạnh ả, lau sạch vết máu trên trán, giữ chút thể diện cho cô ta. Thuần Phi thấy lạ liền thắc mắc, sau khi hiểu ý, chẳng những không ngăn cản, còn dặn dò người di chuyển thi thể Thư Phi hãy nhẹ nhàng.
Lời Thư Phi khiến cô lo lắng, nếu lúc đầu ả chưa giết Trần Uyển Quân, tức nàng ta vẫn chưa chết. Vậy người ném cô ấy xuống nước, dìm chết cô ấy, còn có kẻ khác sao? Ngoài Thư Phi của tộc Nạp La, vẫn còn thế lực khác muốn tiêu diệt Trần Uyển Quân ư...? Thế lực này trước giờ ở đâu, chưa từng thấy hành động nào của họ cả, phải chăng đến tận bây giờ vẫn liên tục theo sát, chờ thời cơ ra tay? Mọi chuyện đến giây phút này lại rối bời, những tưởng diệt được Thư Phi sẽ không còn kẻ thù, nào ngờ sự việc vẫn chưa tới hồi kết...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...