CHƯƠNG 24 (tiếp..)
Dù đang giận Âu Dương Tiểu Chí, nhưng thấy nữ tử cạnh anh ta, Tiểu Hoa Cổ ngồi không yên, liền đến làm mặt xấu với cô rồi kéo Âu Dương Trang Chủ đi, như đang thị uy vậy. Bỗng dưng thân thuyền rung lắc mạnh, để tránh quá tải, cô và Tề Mặc lên thuyền khác rời đi. Tề Mặc hơi áy náy, hẹn với Trang Chủ mà lại lên thuyền khác, liệu có kỳ quá không. Cô trấn an hắn, bảo có hai người ở đó không tránh khỏi thị phi tị nạnh, thà đi riêng còn tốt hơn. Tề Mặc không hiểu lời cô nói cho lắm nhưng chẳng dám nghi ngờ. Gần đây gặp bao nhiêu tai ương, cô và Tề Mặc chưa có thời gian thả lỏng, thừa dịp này du ngoạn cho thoải mái tinh thần.
Dân trấn lên thuyền cùng du ngoạn, xem nhau như người thân, mặt ai nấy thoải mái rạng rỡ. Cảnh náo nhiệt vậy mà Tề Mặc lại phân tâm, nhìn không chớp mắt một vị cô nương yêu kiều nọ, tay nàng cầm quạt che nửa mặt, khí chất vô cùng nho nhã. Cô bước đến trước mặt, đặt tay lên ngực hắn, hậm hực hỏi "Sao, rất đẹp đúng không?". Vốn nghĩ Tề Mặc nghe giọng cô tức giận sẽ bớt đắm đuối lại, ai ngờ hắn chỉ gật đầu đồng ý, mắt vẫn không rời. Quyết tâm kéo ánh nhìn của hắn, cô chất vấn đẹp chỗ nào thì Tề Mặc dưng nhận ra sự giận dỗi, mắt nhìn sang, ngây thơ hỏi "Sao lại giận, hộp cơ quan rất đặc biệt và được làm bằng đồng, như hộp nhạc nước ngoài...". Giọng hắn rất hứng khởi, như con nít gặp được đồ chơi, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú, vui mừng. Biết mình hiểu lầm, cô hóa ngại ngùng, quên mất trên đời này, ngoài cơ quan, chẳng thứ gì khác vào được tim Tề Mặc. Cô đành im lặng làm thinh, hi vọng không khí xấu hổ này sớm tan đi.
Đèn Khổng Minh sắp thả, mọi người lên chỗ cao, cô chữa ngượng, kéo Tề Mặc đi đến nơi thả đèn. Nắm tay hắn, cảm nhận bàn tay thô ráp, trái ngược hoàn toàn với bàn tay mịn màng nữ nhi của mình, dưng tim đập mạnh. Sợ cô giận, Tề Mặc không dám buông tay, còn nắm chặt hơn. Hắn nói bên kia đông sẽ khó thấy, chi bằng xuống chỗ hạ lưu ít người, cô đồng ý. Khi đến nơi, cảnh tượng rực sáng như hàng trăm ngôi sao bay lên trời, nhìn từ xa cũng đủ thấy ấm lòng. Gió thổi, nước chảy, đèn Khổng Minh nhẹ nhàng bay lên, cảnh tượng như tranh, tưởng mình đang nằm mộng. Cô chắp tay, cầu nguyện trời cao, hy vọng những ngày yên bình sẽ kéo dài. Tề Mặc nhìn cô bối rối không hiểu, hắn cho rằng nguyện vọng có thành hay không là do bản thân cố gắng, điều mình không thể làm có cầu nguyện cũng vô ích. Cô nắm hai tay Tề Mặc, khép lại với nhau cầu nguyện, miệng thì thầm "Nhân sinh phải hi vọng tương lai tốt đẹp, mới sống vui vẻ được. Bây giờ nghe lời ta, nhắm mắt lại, cầu nguyện về sau mỗi ngày đều sống vui vẻ". Hắn tuân lệnh, răm rắp lăp lại câu đó khiến cô buồn cười, vội giải thích lời cầu nguyện phải là mong muốn của bản thân chứ không phải của người khác. Tề Mặc má hơi ửng hồng, nói rằng điều cô muốn cũng là điều hắn muốn. Gió thổi luồn qua kẽ tóc, câu nói khiến cô khẽ giật mình, bàn tay lạnh lẽo của hắn lúc này như truyền nhiệt, làm tay cô nóng lên, vội thả ra.
Cũng đã muộn, cô hối thúc cả hai quay về, nói rồi liền nhanh chân chạy trước một đoạn để bình tâm trở lại. Nào ngờ trong bụi rậm, Trương tướng quân lao ra cùng vài tên lực lưỡng khác, định trói cô bắt đi. Tề Mặc chạy tới ngăn cản. Người của Trương tướng quân quả không tầm thường, chúng vây đánh tứ phía, Tề Mặc vật lộn vất vả, ăn nhiều đòn đau. May Âu Dương Trang Chủ có mặt gần đó, nghe ồn ào liền đến xem. Trương Hoài Dịch không có ý nhượng bộ, vẫn tấn công tới tấp. Nhờ Âu Dương Tiểu Chí hỗ trợ, áp lực lên Tề Mặc giảm bớt, rất nhanh cả hai đã chiếm được thế thượng phong. Người của Âu Dương Sơn Trang nhanh chóng tới tiếp ứng, thấy tình thế bất ổn, Trương tướng quân đành thối lui. Âu Dương Trang Chủ đỡ cô dậy, lo lắng hỏi thăm hai người. Thân phận hiện giờ không tiện đáp, sợ rằng chính anh ta cũng sẽ liên lụy, bao che tội phạm triều đình, có sơn trang tài thế hùng hậu cũng khó thoát nạn. Âu Dương Tiểu Chí thấy cô không trả lời cũng không hỏi nữa, chỉ hứa sẽ giữ được bình an cho hai người ở nơi đây. Rõ ràng chỉ là cách đối đãi khách quý, nhưng Tiểu Hoa Cổ lại hiểu là có tình ý, ánh mắt rất bất mãn. Âu Dương Trang Chủ định đưa cả hai về thì Hoa Cổ ngăn lại, nói mình chưa muốn về. Hiển nhiên chuyện gì quan trọng phải ưu tiên, Tiểu Hoa Cổ bị tổn thương, lau nước mắt chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...