CHƯƠNG 21Phía trước không còn trở ngại, cô cùng Thuần Phi thuận lợi đến Dưỡng Tâm Điện. Sau khi thỉnh an, Hoàng Thượng liếc nhìn, bỏ tấu chương xuống, tay vắt trán tỏ vẻ đau đầu. Hoàng Thượng hỏi cô đến để làm gì, Người ném ánh mắt bất mãn về phía Uyển Quân, rõ ràng trách cô nhiều chuyện. Bước lên xoa xoa huyệt thái dương của Hoàng Thượng, cô nói sợ Người lo nghĩ nên đến vấn an. Thuần Phi quỳ xuống, tay nắm chặt vạt áo, kích động giải bày, kêu oan cho phụ thân mình. Hoàng Thượng lạnh lùng, bảo chỉ tin tưởng chứng cứ mà thôi, nếu phụ thân Thuần Phi trong sạch sẽ lộ rõ chân tướng, cầu xin vô ích.
Thái độ Người quyết tuyệt, không nghe gì cả. Biết giải thích không được, cô đành đổi cách khác, nói rằng tham ô lúc này là quá ngu ngốc, ôn dịch hoành hành như vậy, không thể khống chế được sẽ rước họa vào thân, huống hồ còn tham ô tiền thuốc, phải chăng xem nhẹ tính mạng mình. Chưa kể, chuyện này còn kỳ lạ ở chỗ, dịch bệnh khác với thiên tai, nó có thể lây lan, chính những người vận chuyển hàng hóa sẽ gặp nguy hiểm, Tô Đại Nhân làm quan đã lâu, đạo lý này không thể không biết. Thuần Phi cũng đồng tình, cầu xin Người xem xét.
Hoàng Thượng bắt đầu bán tính bán nghi, định sẽ xem lại việc này thì Lý Ngọc vào bẩm báo chuyện động trời. Tô Giáo Úy hối lộ lính canh, bị bắt tại trận. Biết ca ca mình đã phạm sai lầm khủng khiếp, Thuần Phi sững người. Hoàng Thượng tức giận, quyết định phạt thật nặng, còn đuổi cô và Thuần Phi ra ngoài.
Thuần Phi rối rắm, không thể bình tĩnh nổi, quyết vào ngục hỏi cho ra lẽ. Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với họ, nếu thôi thúc cứu viện sợ rằng sẽ không thể dứt ra. Thuần Phi tính tình nóng nảy, cô ngăn nàng ta lại, nếu đến cô ta cũng xảy ra chuyện, Tô gia chắc chắn suy sụp. Cô trấn an, cho rằng đây là cái bẫy mà kẻ hãm hại đã giăng ra sẵn, Thuần Phi bước vào sẽ trúng kế.
Nàng ta không còn ai bên cạnh, Hoàng Thượng không nghe khuyên giải, ca ca thì gặp chuyện, cha ở trong ngục, hoang mang không biết làm gì khác. Cô đề nghị lấy công chuộc tội, chỉ còn cách này may ra Hoàng Thượng sẽ xem xét. Bệnh đậu mùa đang hoành hành, không có quan viên nào muốn đến khu dịch bệnh, đây có thể là cơ hội. Thuần Phi trợn tròn mắt, đang lo lắng hóa thành đại nộ "Muội nói sao? Lần này rõ ràng có người đang hãm hại, vốn không cần thiết lấy công chuộc tội, huống hồ dịch bệnh nghiêm trọng, có đi không về, muội muội nói để ca ca bổn cung đi nộp mạng sao!?". Cô phải khuyên nhủ một hồi, Thuần Phi mới nguôi ngoai, đành nói bản thân sẽ đi hỏi ý kiến của cha và ca ca xem sao. Cô thận trọng nghĩ cách thông báo, dặn Thuần Phi bình tĩnh không được làm bậy. Nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, mọi việc đều trông cậy vào cô.
Tự nhúng tay vào chuyện này rất dễ bị bắt thóp, tốt nhất là mượn tay kẻ khác, cô đến chỗ thị vệ, hi vọng A Lý Cổn có thể nghe ngóng tình hình giúp mình. Chỗ thị vệ vắng tanh không một bóng người, chắc đã đi tuần tra hết.
Định bụng sẽ đến Ngự Hoa Viên tìm, không ngờ A Lý Cổn tự dưng xuất hiện trước mặt. Không kịp dừng bước, trán cô đụng phải ngực hắn ta, đau điếng. Cô tức giận đánh hắn, không ngờ đau luôn cả tay, suýt bật khóc. A Lý Cổn buồn cười nhìn Uyển Quân, cẩn thận kiểm tra trán và tay cô, bảo rằng người luyện võ thể chất cứng cáp, lần sau đánh hắn đừng dùng tay, đánh đỏ tay khiến hắn đau lòng. Cô nhìn A Lý Cổn, thấy tình cảm trong mắt hắn chân thành tha thiết, giống như hồ nước, sâu không thấy đáy, bản thân bị đắm chìm trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventuraNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...