Chương 48
Từ Mục Phủ trở Về, A Lý Cổn nhận tin Nha Môn có việc gấp cần xử lý nên vội vã rời đi. Vừa hay Tề Mặc đã khỏe lại. Cô tỉ tê kể những chuyện xảy ra mấy hôm nay, nghe xong anh ấy chau mày im lặng hồi lâu.
"Tề Mặc, sao thế...!", cô đột nhiên chột dạ.
"Không có gì, ta đang nghĩ... Quản gia có vấn đề! Nàng đến Mục Phủ hợp tác với lão nguy hiểm lắm... Trước kia chúng ta hay tin Mục Tử An mất tích, vẻ mặt ông ta không hề lo lắng!", Tề Mặc âu lo nhìn cô, ánh mắt như phủ màn sương đêm.
"Lúc ta ở Mục Phủ dù lời ông ta nói hết sức cảm động nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, biểu cảm ánh mắt không thể che giấu được. Mục Tử An quả thực đã bị Nguyệt Dương Thần Giáo giam giữ...", cô bộc bạch.
Cô và Tề Mặc nhìn nhau, cả hai đã biết câu trả lời. Sự biến mất của Mục Tử An có liên quan đến Quản gia, hẳn lão ta đã tiếp tay với Mạc Cận Nam. Khi ghép các manh mối vào nhau mọi thứ đều trùng khớp, ý đồ của Quản gia quá rõ ràng cũng là vì kho báu.
Nhưng lão ta đồng ý hợp tác và để cô tìm tung tích Mục Tử An, hắn không sợ bị lộ sao? Câu trả lời chỉ có thể nắm được khi tìm ra Mục công tử.
Từ manh mối của Tề Mặc, cô nghĩ nên tương kế tựu kế tung hỏa mù khiến kẻ thù cho rằng mình chẳng qua chỉ có thế, không cần bận tâm. Công Tước, Mạc Cận Nam và lão Quản gia, ba con cáo già cấu kết với nhau, đấu trực tiếp thì ta không phải đối thủ của chúng, chỉ cần ta nhiễu loạn làm chúng không tin tưởng nhau nữa sẽ tự diệt nhau! Tề Mặc hiểu rằng cô đang muốn khuấy đục nước, giương đông kích tây, giả vờ ngu ngơ sau đó tóm gọn một lần. Nhìn cô say mê nói, trong ánh mắt hắn sáng lên như ngọn lửa "Nào, chúng ta hãy ẩn mình, chỉ cần nhóm lửa, để ngọn lửa tự bùng cháy..."
“Tề Mặc, chàng thật hiểu ta!”, giọng cô vui vẻ, trong đầu hiện ra hình ảnh của những kẻ thủ ác kia, các mảnh ký ức về chúng dần được ghép lại thành hai từ Dục Vọng. Dục vọng rất khó lấp đầy, cuối cùng sẽ tự đào mồ chôn mình.
Tề Mặc nghe cô nói, mặt đỏ bừng, ho nhẹ.
Trong trò chơi với lũ cáo, phải xem ai kiên nhẫn hơn. Màn kịch khóc lóc kia sớm sẽ nhen nhóm, cô chỉ không ngờ tin tức Mục gia và Nguyệt Dương Thần Giáo hạ độc hại người lại lan nhanh đến thế. Dính đến tà giáo phản nghịch, ngay đến triều đình cũng vô cùng chú ý. Cô cùng Tề Mặc cải trang thành người hầu, đi dạo phố nghe ngóng. Cả hai bước vào một quán trà, gọi một ấm Bích La Xuân.
“Các ông nghe về chuyện Mục Phủ chưa? Vụ đầu độc hại người đó, Đúng là gian thương bất lương mà!”
“Chẳng phải nói là âm mưu với Nguyệt Dương Thần Giáo sao? Vị thiếu gia Mục Phủ mất tích mấy ngày rồi, nghe nói bị bắt cóc…”
“Ông không biết rồi, Mục Phủ cất giấu bảo vật đấy, Mục thiếu gia vì chuyện này mới bị bắt!”
Tin đồn thật giả lẫn lộn, cô ngồi hóng chuyện cảm thấy rất vui. Trên đường trở về nhà, Tề Mặc nhận thấy phía sau có nhiều cái đuôi bám theo, thì thầm “Đừng quay đầu nhìn, cứ tự nhiên, chúng ta đang bị theo dõi! Chúng ta không thể về nhà, phải tìm cơ hội cắt đuôi chúng”. Cô đột nhiên lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, tỏ ra tự nhiên.
Tề Mặc rủ cô qua chợ, nơi đó rất nhiều người, lòng cô hồi hộp, lo lắng không rõ kẻ bám đuôi là ai. Cố ổn định tâm lý, giả vờ mua sắm, cô lướt qua nhiều quầy hàng, kẻ kia dần dần không theo kịp. Tề Mặc thấy thời cơ tốt, nhanh chóng kéo cô thoát khỏi chúng, rồi đưa về nhà.
Cuối cùng cũng an toàn, hai người ngồi xuống bàn xem kẻ theo đuôi ấy có thể là ai. Lão Quản gia và Mạc Cận Nam lo thân mình chưa xong, chúng vẫn nghĩ Tề Mặc đang thập tử nhất sinh, sẽ cho rằng cô chỉ là nhãi nhép, không thèm lãng phí thời gian theo dõi. Người của Nguyệt Dương Thần Giáo cũng sẽ không bám đuôi mà tấn công ngay, có thể loại trừ. Nhàn nhã theo dõi, chứng tỏ việc kia có khi không liên quan đến tên này, nhưng hắn lại có ý đồ với ta…
“Lẽ nào là Công Tước?”, Tề Mặc thốt lên.
Trong đầu cô cũng nghĩ ngay đến lão, hình như mọi việc đều có bóng dáng hắn, kẻ đứng sau tấm màn chi phối tất cả. Nhưng rốt cục cũng chẳng có bằng chứng, đành phải đặt sự hoài nghi sang một bên, sau này ắt phải cẩn trọng hơn nữa.
Cơn bão đồn thổi đã nhen nhóm, giờ thì cần thêm ít củi. Hiện tin tức thì nhiều nhưng chẳng có bằng chứng nào cả, ngay đến tên tiểu nhị đưa trà độc đến cho cô và Tề Mặc hôm trước cũng mất tích rồi. Tề Mặc thấy sóng gió như vậy quá hời hợt, cần tô đậm thêm một tý, sợ rằng cứ để thế này mấy hôm nữa cũng sẽ chìm vào quên lãng mà thôi. Cả hai nghĩ cách, thấy Mục phủ vốn là thương nhân, kinh doanh buôn bán nên sợ quan phủ, kiện tụng. Giờ sẽ đến kiểm tra sổ sách của chúng, cô không tin cơ ngơi bề thế như vậy lại sạch sẽ không phạm luật.
Vầng trăng khuyết lặng lẽ treo phía chân trời, đã đến lúc đột nhập vào Mục phủ. Cô cùng Tề Mặc thay y phục rồi lặng lẽ ra ngoài, tránh ánh mắt người qua đường. Đến ngoài bức tường Mục viện, Tề Mặc ôm eo cô, cô choàng cổ y, nép vào vòng tay hắn như một con mèo ngoan. Thoắt một cái, Tề Mặc đã phóng lên mái nhà, vội vàng nhìn quanh, theo trí nhớ mò đến thư phòng chứa sổ sách. Bóng dáng hai người ẩn hiện trong màn đêm, khi không ai chú ý, nhanh chóng lẻn vào phòng.
Cô đốt một ống lửa nhỏ, không dám thắp nến, sợ nó quá sáng sẽ bị phát hiện. Cả hai vội chia nhau xem, sổ sách rất nhiều nhưng không ngờ lật vài trang đã phát hiện điểm bất thường. “Kế toán này giỏi quá, dòng này… Nhìn xem…”, Tề Mặc kéo cô lại, chỉ vào quyển sổ, đọc kỹ hai lần mới phát hiện chúng đã trốn thuế. Cô nhanh chóng lấy mực giấy, nhờ Tề Mặc sao chép tất cả các mục sai “Hihi, chữ ta xấu, người ta nhìn không ra… Nhanh lên nào!”.
Sau khi Tề Mặc chép xong, cô đắc ý nhìn chứng cứ, lên giọng “Đủ rồi, đi thôi!”. Cả hai rời khỏi Mục phủ theo đường cũ, đi về phía Nha môn, nhét chứng cứ vào khe cửa. Cô vỗ tay, rất tự hào, Tề Mặc liền kéo cô đi về, sợ chần chừ sẽ bị phát hiện. Cô vội gật đầu, lẳng lặng chạy theo, ánh trăng chiếu lối về, đêm khuya thanh vắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventuraNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...