Phần 36. Bạch Sơn Tú Quyển bị cướp đoạt

67 1 0
                                    


CHƯƠNG 22 (tiếp...)

Cung nhân khiêng quan tài ra khỏi thành, được một đoạn đường, họ dừng lại nghỉ chân. Quan tài đặt xuống cẩu thả, đánh ầm một cái, đầu cô đập vào thành gỗ, lát sau mới tỉnh dậy, miệng xuýt xoa vì đau. Cơn chóng mặt khiến cảm giác buồn nôn ập tới, không ngờ hiệu quả thuốc ngắn hơn dự tính, chưa gì đã tỉnh rồi. Thái giám nghe tiếng lạ, giật mình hỏi nhau, tất cả rợn tóc gáy khi xác định âm thanh phát ra từ trong quan tài. Tuy sợ hãi nhưng vẫn phải xác định thực hư, sơ suất gì lại mắc đại tội, họ quyết định mở ra xem. Nghe vậy, cô lo lắng bị bại lộ, liền gõ vào quan tài, sau đó giả vờ khóc lóc, uất ức than mình chết thảm, mặt mày không còn nguyên vẹn. Cô dọa sẽ leo ra, tất cả bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, hoảng loạn. Không biết thật giả ra sao, nhưng người trong quan tài vì đậu mùa mà chết, nên tránh xa trừ hậu họa. Thái giám kháo nhau dù gì cũng đến ngoại ô rồi, mai sẽ có người hỏa táng, giờ tốt nhất là đi khỏi đây. Nói rồi họ vứt bỏ quan tài, nhanh chóng rời khỏi. Cô vẫn nằm trong quan tài đợi thêm một lúc lâu, chờ người đến tìm. May Tề Mặc có đục lỗ thông khí, không thì chẳng biết sao. Cô thiêm thiếp đi, gần say ngủ thì có tiếng gõ cốc cốc cốc, đây chính là tín hiệu của Tề Mặc. Cô nhanh chóng ấn nút cơ quan, một tiếng cạch vang lên, quan tài bật mở.

Lúc này trời đã về đêm, ánh trăng chiếu rọi, cô vui mừng đón chào cuộc sống mới. Bỗng trong khoảnh khắc, cô sững người, nụ cười cứng đơ, trước mắt không phải Tề Mặc mà là...Alendi! Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn rất bình tĩnh, vẫn khuôn mặt anh tuấn rạng ngời ấy nhưng nụ cười rạng rỡ kia giờ đã thay đổi. Cô lắp bắp hỏi tại sao hắn ở đây. Không đợi nói hết, Alendi đưa ngón tay lên miệng cô, đôi mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn cúi đầu chào, đôi mắt híp lại, giọng dịu dàng "Suỵt, đêm lãng mạn như vậy, ồn ào sẽ ảnh hưởng bầu không khí. Còn vì sao ta biết nàng ở đây, rất đơn giản, vì ta sớm đã biết, Uyển Đậu tiểu thư chỉ là Uyển Đậu tiểu thư, chưa từng là Trần Uyển Quân". Cô kinh ngạc nhìn hắn, nếu đã sớm biết thân phận Uyển Quân giả, vậy... Một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây quét qua khiến mặt cô lạnh toát, Alendi đột nhiên ôm eo, thì thầm hỏi về câu chuyện ngày trước, hiện giờ cô sẽ lựa chọn thế nào đây, có tha thứ cho kẻ phản bội không. Y phục trên eo bị kéo xuống, Alendi nhanh chóng nhìn thấy Bạch Sơn Tú Quyển giấu trong đó, cô sững người. Chợt nhớ đến thông tin của Thuần Phi, tai mắt khác của Công Tước còn một kẻ nữa, chẳng lẽ... Cô bần thần hỏi hắn, Alendi không đáp, lẳng lặng lấy Bạch Sơn Tú Quyển, cô không thể làm gì được. Bầu trời đen kịt, rừng trúc hiu quạnh trống trải, từng cơn gió lạnh thổi tới, lòng cô u tịch tràn ngập nỗi thất vọng...

CHƯƠNG 23

Không ngờ Alendi là tai mắt của Công Tước, nhìn cô sững sờ, hắn nhếch miệng cười "Biết trước ngươi sẽ không tha thứ cho ta, vậy cũng tốt...". Những lời sau đó cô không thể nghe rõ, chỉ thấy môi hắn khi mở khi khép, thì thầm vào trong gió. Cô hỏi phải chăng Alendi tiếp cận chỉ là vì Bạch Sơn Tú Quyển, dù đã biết rõ kết cục cô vẫn muốn chính miệng hắn khẳng định, lòng mong ngóng chút hi vọng. Alendi cảm kích hi vọng đó, nhưng hắn tiếp cận thật sự chỉ vì Bạch Sơn Tú Quyển. Lời nói của hắn như gai nhọn đâm vào tim, khiến cô cảm thấy khó thở "Ta... luôn tin tưởng ngươi". Alendi phũ phàng "Ra tay tương trợ, mãi mãi không tồn tại, chỉ có mục đích mới khiến người lạ chủ động giúp ngươi". Cô đã nghĩ hắn là bạn tốt, hắn lại một mực phủ nhận, bảo rằng từ xưa đến nay chưa bao giờ xem cô là bạn. Vừa rồi lòng còn thấy đau nhói, nhưng khi Alendi lần nữa phủ nhận, cô lại dưng bình thản, có lẽ đau lòng cũng vô dụng, giờ hắn đã không còn là Alendi mà cô từng biết. Nhìn Bạch Sơn Thêu trong tay hắn, cô lao vào giật lấy. Alendi rất nhanh nhẹn xoay nhẹ người, nháy mắt đã ở sau lưng "Đừng giãy giụa, ngươi không phải đối thủ của ta". Nhìn hắn thân hình mạnh mẽ, võ công cao cường, thật khó hình dung ra kẻ cầm bút nhẹ nhàng, tuấn lãng, văn nhã ngày đó. Đang lúc tuyệt vọng, một luồng chưởng phong tới, Tú Quyển trong tay Alendi rách làm đôi, giọng Tề Mặc vang lên "Yên tâm, ta đoạt nó về lại". Bị bất ngờ, Alendi vẫn rất bình tĩnh "Xem ra đây là hộ vệ của Uyển Đậu tiểu thư, nhưng sẽ không ai bảo vệ ngươi vô điều kiện... Hắn cũng không ngoại lệ". Tề Mặc không phản đối gì, lời nói của hắn khiến cô chợt cảnh giác. Điều này làm Tề Mặc hơi thất thần, Alendi lợi dụng giành lấy tiên cơ, xíu nữa đã đả thương Tề Mặc. Lúc này không thể để mất tinh thần, cô quay sang cổ vũ Tề Mặc, nói rất mực tin tưởng hắn. Alendi không để hai người có cơ hội, dùng khinh công nhanh chóng biến mất. Nhìn hắn rời đi, dù cô tự nhắc mình đừng để tâm nhưng cảm giác mất mát vẫn trỗi dậy "Tạm biệt, người bạn của ta, Alendi..."

Trước kia A Lý Cổn được phái ra ngoài làm nhiệm vụ, trở về mới biết Uyển Quân đã mất, bị đả kích nặng nề. Nhìn Cảnh Nhân Cung vắng lặng, cảm giác không thể chấp nhận, hắn đứng đó im lặng không nói gì. Nghĩ đến dáng người và nụ cười của cô ngày trước, thế giới này dường như không còn sắc màu. Minh Tương và Tiểu Lộ Tử vẻ mặt đầy bi thương, họ lặng quỳ trước bài vị, nước mắt đã cạn khô. Thấy A Lý Cổn không phản ứng gì, Tiểu Lộ Tử nháy mắt với Minh Tương, hai người nhanh chóng rời đi, để hắn lại một mình ở Cảnh Nhân Cung. A Lý Cổn nhìn quanh, dường như còn có thể nhìn thấy cô. Bộ dạng cô ngồi trước bàn điểm tâm, nằm sấp trên ghế nhíu mày đọc sách, dường như vẫn rõ ràng trước mắt "Ta mới rời đi một thời gian đã mãi xa nhau, nếu ông trời cho thêm một lần cơ hội, ta sẽ không rời đi"...

Trương tướng quân định đến quan tài Uyển Quân tìm Bạch Sơn Thêu nhưng chậm một bước. Chiếc quan tài thay thế đã bị đốt như kế hoạch, hắn kiểm tra tàn tro, phát hiện lượng xương vụn nhiều hơn bình thường. Năm xưa chinh chiến vô số, nhìn thấy biết bao hài cốt, đây rõ ràng không phải khung xương của một tiểu nữ nhi "Xem ra, sau khi bị hại, Trần Uyển Quân vẫn chưa mất mạng!".

Trên phố, cô cùng Tề Mặc đến tiệm mua ngựa để lên đường đi Giang Nam. Lần này đi đường vất vả, hiện giờ cách hoàng cung cũng không xa, tốt nhất mua một chiếc xe ngựa, ít ra có thể che giấu tai mắt, tạm thời lánh họa. Tề Mặc thỏa thuận với mã thương, một xe 20 lượng. Lúc giao tiền dưng có một tên du côn xuất hiện, xô ngã mã thương, làm rơi mất 10 lượng. Hắn đòi cướp chiếc xe ngựa này, mã thương định giật tiền lại nhưng bị dọa nạt, hoảng hốt rời đi. Tên du côn đòi 100 lượng cho chiếc xe này, hoặc cô chịu hầu hạ hắn một đêm. Hắn cười hèn hạ tiến đến gần, tay đưa lên muốn sờ má cô nhưng bị Tề Mặc bắt lấy "Các hạ hãy nghiêm túc một chút!". Cánh tay Tề Mặc đầy sức mạnh, tên cướp toát mồ hôi lạnh, vội hét lớn kêu cứu, còn nói bị trấn lột, cướp xe. Sợ làm ầm lên sẽ nguy hiểm cho cô, Tề Mặc đành nương tay. Du côn thấy thế càng hung hăng, ánh mắt nhìn cô lộ liễu nhưng do có Tề Mặc, hắn không dám khinh suất. Hắn nói 3 dặm quanh đây chỉ còn chiếc xe ngựa này, giá đó không mua thì đi chỗ khác. Cô kéo tay Tề Mặc rời đi, thấy hắn do dự không muốn, sợ không có xe ngựa che chắn, cô sẽ gặp nguy hiểm. Tề Mặc lấy ra hộp ngọc, nhìn độ bóng sáng của nó có thể thấy rất trân quý, thường xuyên được lau chùi, định đưa cho tên kia. Cô nắm tay Tề Mặc, không cho hắn giao ra, Tề Mặc vẫn cố chấp. Trong lúc giằng co, một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh, chỉ nghe tiếng động bên trong, người hầu bước tới la mắng tên du côn, bắt hắn đưa xe ngựa. Mặc dù không lộ mặt nhưng từ cửa sổ kiệu đưa ra lệnh bài, tên kia nhìn thấy, dù bất mãn cũng phải nhường. Hắn hậm hực rời đi. Cô đang định cám ơn thì người phụ nữ đó đã kêu mã phu đánh xe đi xa. Không rõ là ai nhưng nhờ nàng ấy giúp đỡ, hai người nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Trang phục quá gây chú ý, sau khi rời phố xá, cô thay quần áo, trở về diện mạo mộc mạc. Thấy bản thân mình trong nước, mắt môi bình thường, da mặt vàng hanh như một cô thôn nữ, cô cảm thấy hài lòng. Cô hỏi Tề Mặc nhìn thế này có nhận ra Uyển Quân không, hắn bảo e rằng đến Minh Tương, Tiểu Lộ Tử còn khó mà biết được. Nhắc đến bọn họ, nét mặt cô đang vui bỗng hóa đau buồn, lòng lo lắng không biết họ ổn không. Tề Mặc trấn an cô, nói rằng Thuần Phi nương nương rất đáng tin tưởng, không nhờ nàng ta thì mọi chuyện không thuận lợi đến thế này. Cô nghe vậy, thấy an tâm thoải mái hơn. Tề Mặc đánh xe ngựa, mặt trời lên cao, trán lấm tấm mồ hôi. Cô đề nghị hắn vào nghỉ ngơi, cô sẽ thử đánh xe thì hắn không đồng ý, vậy thì dừng lại cùng nghỉ trong xe, Tề Mặc nhìn cô, mặt đỏ lên, vội tránh ánh mắt đi nơi khác "Cô nam quả nữ trong một xe ngựa, không tiện". Cô đáp "Có gì bất tiện, hơn nữa chúng ta cũng không phải lần đầu". Trước có lần muốn xuất thành, cô đã bất chấp nhảy lên xe ngựa, ôm chặt hắn không buông. Tề Mặc nhớ lại cảnh đó, mặt càng thêm đỏ ửng, cô vội dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn. Y muốn né tránh nhưng bị cô chặn lại, nhìn thấy trong mắt y chỉ có mình, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút đắc ý...

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ