CHƯƠNG 3 (tiếp...)Biết được Đại nhân Tề Mặc đang ở Tú Phường (nơi dệt vải trong cung), cô cùng Minh Tương, Tiểu Lộ Tử mau chóng tìm đến. Vừa bước vào đã thấy nam tử thân hình cao to đứng trước máy Tú Phường suy nghĩ hồi lâu. Mama Tú Phường sốt ruột định giục thì cô ngăn lại, khuyên mama không nên quấy rầy. Bất ngờ Tề Mặc nhanh chóng cầm khí cụ sửa máy trong tích tắc. Đoạn hắn thu dọn đồ đạc, quay người sang định cám ơn. Khoảnh khắc mắt chạm nhau cả hai giật nảy mình, hóa ra Tề Mặc chính là người trong phòng tắm hôm đó. Tề Mặc chỉ muốn bỏ đi, không muốn nghe lời giải thích nào. Vì rất cần sự giúp đỡ của hắn, cô đành kể toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó. Nghe xong Tề Mặc bán tín bán nghi nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ.
Vài ngày sau, Tề Mặc phái Tiểu Lý Tử xuất cung mua đồ do thiếu kim loại, chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này tuồng tang vật ra khỏi cung. Cô cùng Tề Mặc theo dấu thì thấy hắn gặp Thụy Quý Nhân. Hóa ra nàng ta vì việc này mà đối xử tốt với cô, cũng vì việc này mà phao tin đồn hãm hại nhằm làm cô mất đi danh phận. Bất ngờ đạp phải cành cây khô, bị phát hiện, cô đành bước ra đối chất. Thụy Quý Nhân không dễ gì bị bắt thóp, đối đáp quá khéo léo, không thu được gì cô đành thất vọng bỏ về. Trong cái rủi lại có cái may, qua chuyện này Tề Mặc không những không truy cứu chuyện cũ, còn sẵn lòng bỏ qua. Tuy hắn chưa đồng ý làm bằng hữu, nhưng từ nay cô có thêm một cánh tay đắc lực.
Sáng hôm sau chưa có tin tức gì của Thụy Quý Nhân nhưng Gia Tần lại mời cô đến cung triệu kiến. Minh Tương lo lắng ngăn cản vì Thụy Quý Nhân rất thân thiết với Gia Tần, e là không có ý tốt. Chuyện đã đến nước này, không đi cũng không được, đành liều mạng một phen. Vừa đến cung Gia Tần đã thấy Thụy Quý Nhân đứng đấy kiêu hãnh. Cô phớt lờ nàng ta khiến ả tức giận đỏ mặt. Đúng như dự tính, cô liên tục bị Thụy Quý Nhân chất vấn danh phận trước Gia Tần. Tại đây một màn luận chiến nảy lửa đã diễn ra. Thụy Quý Nhân chắc mẩm không có Hoàng Hậu che chở, lần này sẽ khiến người thân bại danh liệt. Nào ngờ bao nhiêu lý lẽ đều bị cô đối đáp linh hoạt, đến cả chứng dị ứng với quýt của Uyển Quân rước kia cũng không làm khó đc khẩu khí phi phàm của nữ chính. Cuối cùng, Gia Tần không những không bắt được gì mà Thụy Quý Nhân còn bị bẽ mặt. Cô an toàn quay về cung.
Trần Diên Chương (cha của Uyển Quân) được vời vào cung dự yến tiệc. Ông thể hiện yêu thương con gái rất chân thành khiến cô có chút động lòng. Thụy Quý Nhân không bỏ lỡ thời cơ tiếp tục chất vấn và bắt 2 người kiểm tra huyết thống trước Hoàng Hậu. Nhờ phái nô tài quan sát cô sớm biết chiêu trò của Thụy Quý Nhân và lật tẩy ngay lập tức. Sau đó tố cáo Thụy Quý Nhân tham ô hãm hại, Hoàng Hậu cho kiểm tra phát hiện đúng sự thật liền cho người bắt giam. Thụy Quý Nhân ôm chân Gia Tần xin giúp đỡ, cô ta chỉ lạnh lùng hất đi. Tối đó cô lén vào nhà lao, dùng lời lẽ khích tướng khiến Thụy Quý Nhân khai ra một manh mối quan trọng. Nội vụ phủ có xử lý một tú nữ chết đuối bộ dạng giống cô, Gia Tần mượn tay Tquý nhân phao tin mạo danh, vậy là mọi chuyện đã rõ. Gia Tần chắc chắn có nhúng tay vào.
Qua chuyện này Hoàng Hậu càng thêm cảm kích, bản thân cô học được một bài học về khiêm nhường, có lẽ không nên quá nổi tiếng sẽ càng thêm kẻ thù!
CHƯƠNG 4
Vì xử lý tốt việc tham nhũng của Thụy Quý Nhân, Hoàng Hậu tin tưởng cắt cử cô trông coi Nội vụ phủ. Ngày đầu tiên vào tiếp quản cô đã vấp phải sự cay nghiệt của Viên Tổng Quản. Vốn là Tổng thái giám trông coi Nội Vụ Phủ, nhưng vì Thụy Quý Nhân tham ô nên bị giáng chức, phải nghe lệnh cô, hắn liên tục hằn học và khuyên cô không nên chõ mũi vào sổ sách nữa. Thật không tìm được nơi bình yên chốn cung cấm này!
Hoàng Hậu mời đến dùng bữa, cô phát hiện người ăn uống vô cùng thanh đạm. Hóa ra phần vì người không thích phô trương, phần vì ngân sách thâm hụt kia không biết làm sao đắp vào. Động lòng trước tấm lòng của Hoàng Hậu, cô lại muốn tìm cách giúp người. Đang suy nghĩ mông lung thì cô nhìn thấy một đám đông cung nữ ồn ào bao quanh Alendi, thì ra là muốn làm người mẫu cho Alendi, ai cũng mong mình được chọn. Trong khá tội nên cô đến giải vây cho hắn, cung nữ thấy cô lập tức giải tán. Được giải thoát Alendi vui lắm, đang phấn khởi háo hức thì bắt gặp ánh mắt suy tư, bèn hỏi han. Để đổi lấy thông tin từ Alendi, cô đồng ý làm người mẫu cho hắn vẽ. Ở thời hiện đại cô vốn cũng là người mẫu nên tạo dáng xuất thần, khiến Alendi sáng mắt. Bức tranh hoàn thành không khác gì một kiệt tác. Quá vui mừng Alendi quỳ xuống, hôn bàn tay, khẩn cầu cô từ nay trở đi thành người mẫu cho tranh hắn vẽ. Không từ chối cũng chẳng đồng ý, cô chỉ muốn thông tin mà thôi.
Từ Alendi cô biết được ngân sách Hậu cung tiêu tốn cho mỹ phẩm rất lớn. Hiện nay son phấn khan hiếm, giá đắt chất lượng lại chẳng ra gì. Cô quyết định sẽ làm mặt nạ dưỡng nhan từ thảo dược để thay thế. Đang đi bỗng bị cung nữ hất nước vào mặt. Tức giận tra rõ ngọn nguồn thì hóa ra từ ngày cô tiếp quản, một số phi tần chức vị thấp bị cắt giảm chi tiêu, đến tiền thuốc chữa bệnh còn không đủ. Việc này do chính Viên Tổng Quản kia cố tình hãm hại. Kẻ này chắc chắn không đơn giản.Từ miệng A Lý Cổn được biết, Viên Tổng Quản là họ hàng xa của Gia Tần, rất nhiều tai mắt, địa vị cao quý được nhiều phi tần tốn công sức lấy lòng. Xem ra lại là Gia Tần! Đang suy tính căng thẳng bổng nhiên Tề Mặc từ đâu mở cửa sổ xông vào phòng. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã lấy tay bịt miệng, mặc cho ngươi cố vùng vẫy. "Soát cho ta! Tặc nhân xông vào cung Gia Tần đó nhất định ở đây". Tề Mặc thì thầm "Giúp ta!", cô nhanh chóng gật đầu, bảo hắn trốn đi. Phòng chẳng có nơi nào an toàn, cô đẩy Tề Mặc lên giường, kéo chăn trùm lại. Tề Mặc đỏ mặt vùng vẫy thì bị ngươi ôm lại, nói vài ba lời để hắn chịu nằm yên. Thái giám xông vào phòng lục soát, không tìm đươc gì đành bỏ đi. Tề Mặc vô cùng cảm kích, nhanh chóng rời đi. Hành động của hắn khiến cô cảm thấy hiếu kỳ, hắn vào cung phải chăng có cùng mục đích?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...