Phần 67. Lời kể của mama

57 2 0
                                    


CHƯƠNG 34 (tiếp...)

Năm đó Nạp La vì bảo vệ dòng dõi Trần gia, nhất định không chỉ có riêng Bạch Sơn Tú Quyển, nếu không đối phương đã giết người, cướp bảo vật. Hộp gấm này được mẫu thân Trần Uyển Quân để lại, bên trong nhất định có một số thứ quan trọng, không chừng có liên quan đến Bạch Sơn Tú Quyển, phải tìm ra nó. Chiếc hộp không ở trong phòng Trần Uyển Quân, có thể nằm ở phòng khác hoặc tệ hơn, nó đã bị mất. Cô quyết định đến phòng Trần mẫu.

Mặt trời lặn, sau khi dùng xong bữa tối bên ngoài, Trần Diên Chương mới trở về nhà. Để thăm dò thêm thông tin, cần phải diễn xuất một chút. Cô ngồi trước bàn ăn một mình, nước mắt lưng tròng đợi cha quay về. Ông vừa nhìn thấy, rất đau lòng "Xin lỗi, cha không thể về nhà kịp lúc dùng cơm với con, để con lạc lõng một mình! Con vừa thoát kiếp nạn, cha lại không có thời gian bên con". Cô buồn rầu, đáp lời "Cha, không cần vội, cha có công vụ cần làm, không thể lúc nào cũng ở bên con. Con nhớ mẫu thân, tối hôm nay con có thể đến phòng mẫu thân ngủ không?". Trần Diên Chương nhìn con gái đau lòng, vỗ về an ủi, gật đầu đồng ý.

Mở cửa phòng, trước mắt vẫn không một hạt bụi, nhưng trên bàn trang điểm có gì đó không đúng lắm, rõ ràng không có ai sử dụng nhưng phía trên bàn bày đủ son phấn, như vẫn có người ở đây vậy. Việc này có thể để tưởng nhớ phu nhân Trần gia hoặc đánh lừa thị giác. Đang chuẩn bị tìm kiếm, cửa sổ phòng xuất hiện bóng người khả nghi, cô hét lớn "Ai?". Mama tổng quản giật mình lên tiếng, đêm khá lạnh, hai người đi vào phòng nói chuyện. Thì ra, mama quản gia thấy phòng sáng đèn, nghĩ có chuyện bất ổn nên qua xem. Sẵn tiện bà ta ở đây, cô cũng muốn dò hỏi vài điều "Mama, bà nói thật cho ta biết tại sao lại tới đây?... Không thể mỗi lần đều là trùng hợp. Thực ra bà sợ ta đây tìm được gì đó phải không?". Mama một mực phủ nhận, khẳng định chỉ là tình cờ, quyết không chịu nhận. Cảm thấy ngữ khí của mình hơi nặng nề, cô hạ giọng an ủi, cho bà ta lui về nghỉ ngơi. Mama giúp cô tắt đèn, nhanh chóng rời đi.

Không biết vì sao, vừa nhắm mắt cô đã cảm thấy rất mệt mỏi. Sự việc có vẻ không ổn, cô vội vàng kéo khăn che mũi, giả vờ ngủ. Gió thổi mạnh, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim bạc. Đột nhiên, một bóng người đột nhập vào phòng, rón rén đi lại. Mama nhìn thấy cô đã ngủ, ánh mắt tràn đầy tình yêu "Xin lỗi tiểu thư, lão nô không còn cách nào khác!". Bà ta kéo ngăn phía dưới tủ, lục lọi bên trong, cô liền lên tiếng "Mama, đang làm gì thế?". Bị bất ngờ, mama căng thẳng, luống cuống, suýt thì bị ngăn tủ kẹp tay. Không muốn bỏ qua cơ hội này, cô liền chất vấn, mama không giấu được nữa, đành nói sự thật, bà ta đến để tìm chiếc hộp gấm, còn bảo cô thấy nó sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao bà ta biết về nó, chuyện gì đã xảy ra? Người đã gặp rắc rối kia rõ ràng không phải Trần Uyển Quân, chắc chắn đang ám chỉ Trần mẫu. Cô gặng hỏi "Năm xưa mẫu thân ta và hộp gấm rốt cuộc có quan hệ gì? Nếu mama không nói ta biết, cũng không thể ngăn ta tìm ra chân tướng!". Mama suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành kể mọi chuyện. Thì ra, mama vốn là cô nhi được nhà Trần mẫu nuôi từ nhỏ, cũng là người hầu theo Trần mẫu xuất giá, hai người như bóng với hình nhưng có nhiều chuyện bà ấy cũng không được biết.

Chuyện Bạch Sơn Tú Quyển, mama chỉ biết phân nửa, nhưng khẳng định trong hộp gấm có bí mật quan trọng liên quan đến một kho tàng khổng lồ, năm xưa chính vì bí mật này mà phu nhân đã ra đi bi thảm. Hóa ra mẫu thân Trần Uyển Quân bị sát hại, Trần Diên Chương giấu việc này, chỉ nói bà ấy bị bệnh qua đời. Mama còn kể, trước khi phu nhân qua đời, có dặn Trần Diên Chương kể với con gái về hộp gấm, để cô tự quyết định tương lai. Nhưng cho đến nay, ông ta chưa hề hé răng, không hiểu vì sao. Đêm đen như mực, ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, giống như tâm trạng cô lúc này, không biết nút thắt ở đâu...

Trong sảnh, Thái Tây Công Tước ngồi uống trà, hình như không hợp khẩu vị, chau mày đặt xuống "Không ngờ sự việc lại rối tung, Thái Hậu này quả nhiên không dễ đối phó". Alendi đang quỳ bên dưới nghe lệnh, thẳng thắn đáp lời "Ta thấy Công Tước hơi gấp gáp, mối quan hệ lợi dụng biết rõ mục đích của nhau này, cướp người rõ ràng như vậy, nhất định không dễ buông tha, có thể lật mặt bất cứ lúc nào!". Lão ta cười nham hiểm, chuyện đến nước này mới thật đúng ý, đối phương cảm thấy yên tâm, lơi là phòng bị, tự cao tự đại, sẽ dễ mắc mưu hơn. Hai nước là bang giao, dù cho đối phương có là kẻ thù cũng phải giả vờ niềm nở, trước mặt không dám công kích. Alendi nhìn dáng vẻ tự tin của Thái Tây Công Tước, không nói gì thêm, trong đầu chỉ nghĩ đến nụ cười của người con gái ấy. Cô đối với hắn không giống bất cứ ai, nữ nhân Đại Thanh hay tiểu thư Châu Âu đài cát đều không thể so sánh.

Thái Hậu tuy từ chối nhưng vẫn khuyến khích đôi trẻ qua lại, rõ ràng có âm mưu khác. Để không phụ lòng bà ta, Alendi dậy sớm chuẩn bị, ghé qua Trần phủ, đến phòng tìm cô. Sau hôm nói chuyện với mama, cô luôn tìm cách gặp phụ thân để hỏi chuyện, nhưng dường như ai đó báo cho ông ta, mỗi ngày đều cố tình đi sớm về khuya, tránh gặp mặt. Cô đã tốn công tốn sức dậy sớm, thức khuya vẫn không gặp được. Mấy hôm liền như thế, cơ thể mệt mỏi, hôm nay mặt trời đã lên cao cũng chẳng dậy nổi. Nhìn khuôn mặt ngủ say đó, Alendi không thể nhịn cười, nhéo nhéo mũi cô, thì thầm bên tai "Sâu ngủ ơi... Dậy đi nào!". Bị bóp mũi, hít thở khó khăn, cô tự mở mắt, tức giận gạt tay hắn ra, mắng "Ta còn đang ngủ, sao ngươi lại tự ý vào đây!". Y cười rạng rỡ, còn bảo đâu phải là lần đầu, nếu cô không quen thì sau này hắn sẵn sàng đến thường xuyên hơn, để mỗi ngày mở mắt đều được nhìn thấy. Nhớ lại thì đúng là có vài lần, vừa mở mắt đã trông thấy nhau... Nghĩ đến lời cầu thân của Thái Tây Công Tước, lòng cô chùng xuống, thấy số mệnh của bản thân lại đặt trong tay kẻ khác như một con cờ. Cô bực tức trút giận lên Alendi, mắng hắn vô lễ, y chỉ cười trừ, từ tốn bước ra khỏi phòng. Cô đi thay xiêm y, trang điểm chỉnh chu rồi mở cửa, Alendi đã chờ sẵn ở đó, xung quanh là ánh mắt người hầu, hình như hơi ác cảm. Alendi đến đây nhất định là chuyện chìa khóa có tiến triển, phải tận dụng dịp này. Mấy hôm chẳng thấy bóng dáng, đột nhiên nghe Alendi tới, Trần Diên Chương vội vã trở về. Nghĩ đến lời cầu thân của Thái Tây Công Tước, sợ con gái bị gả đi, thậm chí sang nước khác, khó mà gặp lại, người làm cha không tránh khỏi lo lắng.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ