Phần 23. Thoát chết trong gang tấc

63 2 0
                                    


CHƯƠNG 17

Kết thúc chuyến Nam Tuần, trở về hoàng cung, quan hệ giữa cô và Thư Phi hết sức căng thẳng...

Hoàng Đế nhà Thanh coi trọng cưỡi ngựa bắn cung. Để tránh con cháu lười biếng, mỗi năm mùa thu đều tổ chức đi săn, kiểm tra thành tích. Phi tần hậu cung cũng được khích lệ tham gia.

Tiểu Lộ Tử thở dài vì các cung đều đã chuẩn bị xong, Cảnh Nhân Cung vẫn chưa hề động tĩnh. Không ngờ bản thân mình bị tụt lại, cô vội đến Nội Vụ Phủ hỏi tình hình. Không còn quan hệ với ai, cô chỉ là một phi tần địa vị thấp nên bị lãnh đạm, thờ ơ. Thấy thái độ bàng quan của nô tài, thậm chí không mảy may muốn chuẩn bị, cô dọa Nhàn Phi trách tội hắn mới sợ mà làm. Chuyện buổi săn bắn, xem như lo được một phần.

Người trong tộc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thỉnh thoảng con gái quý tộc còn lấy nó làm hình tượng. Con gái thường dân thì không được học. Là người hiện đại, đừng nói đến bắn cung, ngay cả cưỡi ngựa cô cũng chưa từng thử. Quyết nỗ lực học, cô muốn bản thân dù không đứng đầu thì ít nhất cũng phải có phong thái.

Nghĩ vậy, cô tìm đến Sở Thị Vệ gặp A Lý Cổn tầm sư học đạo. Thấy cô khá lo lắng, A Lý Cổn đưa tay xoa đầu cô khích lệ. Đoạn, hắn tìm cho cô một cây cung. Do thân hình khá bé nhỏ, A Lý Cổn chọn cho cô một chiếc cung xinh xắn như đồ chơi con nít. Thấy cô hơi e dè, hắn trấn an rằng thứ quan trọng nhất là phù hợp. Cô vẫn ngần ngại, A Lý Cổn oai phong giơ cung lên bắn ngay vào hồng tâm. Bị thuyết phục hoàn toàn, cô hào hứng luyện tập.

Cô giương cung lên, A Lý Cổn sợ cô bị thương liền đến sau lưng giúp. Dựa vào người A Lý Cổn, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập. Theo hiệu lệnh hắn, cô thả tay ra, mũi tên đầu tiên trúng hồng tâm. Khá tự tin, cô muốn một mình thử lại, A Lý Cổn nuông chiều gật đầu, miệng không quên dặn cô cẩn thận. Do chưa kiểm soát được lực kéo, mũi tên thứ hai bị lệch.

Lý Tổng Quản trùng hợp đi đến, mũi tên bay về phía ông. Ánh mắt sắc bén, chân di chuyển nhẹ, Lý Tổng Quản nghiêng người tránh được, còn giả vờ hoảng sợ ngã ra sau. Động tác rất nhanh khiến người ta không tìm ra sơ hở. Cô vội vàng xin lỗi. Lý Tổng Quản phụng mệnh Nhàn Phi đến sắp xếp cơm nước cho thị vệ hôm bắn cung, bàn xong chuyện ông nhanh chóng cáo lui. Lý Tổng Quản sờ sờ mông đau, chân cà nhắc rời đi, nhìn khá đáng thương.

A Lý Cổn nhìn theo, thái độ hơi lạ. Cô hỏi thăm thì A Lý Cổn nhớ về người áo đen ngày trước theo dõi cô, hành động có gì đó rất giống Lý Tổng Quản. Cô cho rằng Lý Tổng Quản không biết võ công, A Lý Cổn thấy điểm đáng nghi khác "Ban nãy lúc rời đi, ông ta ôm phần dưới eo. Người già một khi bị ngã, thường bộ phận yếu nhất là eo...từ đó có thể thấy y không hề bị thương, chỉ là giả vờ thôi". Tuy không có chứng cứ gì cả nhưng tốt nhất cô nên đề phòng.

Tại Vĩnh Thọ Cung, Thư Phi nằm trên ghế, cung nữ đang nhẹ nhàng quạt gió. Ả đã kết giao được với Trương tướng quân, người phụ trách quân số của bãi sân lần này. Đích thân Thư Phi sẽ đến gặp, nói rõ việc cần nhờ.

Nhớ lại trước đây Lý Tổng Quản rất tốt với cô, thậm chí còn nhắc nhở cô nhiều chuyện. Muốn kiểm tra thực hư, cô nhờ Minh Tương làm bánh ngọt, tự mình sẽ mang đến biếu ông ta. Lý Tổng Quản vẫn khuôn mặt hiền từ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Minh Tương giả vờ làm đổ bình rượu trên bàn, nước chảy tràn ướt cả vạt áo của Lý Tổng Quản. Nếu có võ công chắc ông ta đã không bị ướt rồi. Đang định thở phào thì Tiểu Lộ Tử đem khay đồ ăn lên, vấp phải tấm thảm trượt bổ, cả mâm đồ ăn rơi xuống. Lý Tổng Quản duỗi chân, ngón chân linh hoạt chạm vào khay, chiếc khay nhanh chóng trở về tay ông ta. Phút chốc, thức ăn đã được hứng trọn vẹn trên khay, không những chẳng đổ tý nào lại còn trông rất chỉnh tề. Sau khi xong xuôi, Lý Tổng Quản mới nhận ra động tác tiềm thức đã để lộ thân phận.

Cô phất tay cho nô tài lui, một mình đối mặt với ông ta. Cô chất vấn việc Lý Tổng Quản cải trang thành hắc y nhân theo dõi cô, ông chỉ biết khuyên nhủ "Thiếu chủ, biết quá nhiều, không phải chuyện tốt. Cái chết của Trần Uyển Quân, mong thiếu chủ đừng điều tra, lần cuối lão nô nhắc nhở, mong người nhớ lấy". Quả nhiên, ông ta biết cô không phải Trần Uyển Quân nhưng một mực không chịu nói ra lý do. Dù cô hỏi gì, Lý Tổng Quản đều im lặng. Biết chẳng thể tìm thêm gì nữa, cô đành cho lui.

Tại Từ Ninh cung, Lý Tổng Quản đến tạ tội với Thái Hậu. Thái Hậu không trách mắng, cho rằng chuyện này sớm muộn cũng bại lộ, chỉ không ngờ kẻ giả mạo này quá thông minh. Người truyền Lý Tổng Quản tiếp tục chú ý theo dõi.

A Lý Cổn có việc bận không thể dạy cô cưỡi ngựa, cô đành đến bãi sân một mình. Một người mặc giáp đến thỉnh an cô, tự xưng là Trương Hoài Dịch. Hắn là tướng quân, tuy tướng mạo hung hãn nhưng tâm địa có vẻ lương thiện. Biết cô đang cần học cưỡi ngựa, hắn rất sẵn lòng. Trương tướng quân dẫn đến một con ngựa, bảo đây là con ôn hòa nhất, tên là Truy Phong. Cô làm quen ngựa, cầm cỏ khô cho nó ăn. Sau đó, Trương tướng quân từ từ dắt nó ra khỏi lều ngựa, đến bãi sân rộng lớn đầy cỏ xanh mướt.

Đặt tay lên yên ngựa, hắn định đỡ cô thì Hòa Thân Vương xuất hiện, đoạt lấy dây cương. Cô liền nói đây là ngựa mình đã chọn, mong hắn chọn con khác. Hòa Thân Vương không có ý nhường, còn bảo nữ nhân yếu đuối nên trở về thêu hoa. Cô rất tức giận nhưng đành nuốt vào trong, nhờ Trương tướng quân chọn một con khác. Bắt đầu lại làm quen, cho ăn, cuối cùng cô cũng leo lên được lưng ngựa.

Bất ngờ Truy Phong đột nhiên nổi giận, mất kiểm soát. Hòa Thân Vương bình tĩnh, ôm chặt cổ ngựa, mượn lực lật ngược Truy Phong. Đầu nó ngã đập xuống đất, ngọ ngoạy vài cái liền bất động.

Thương xót con ngựa đáng thương, cô mắng Hòa Thân Vương tàn nhẫn. Hòa Thân Vương không cam lòng "Nữ nhân, nhìn việc đừng nhìn bề mặt, con ngựa này điên cuồng, bổn vương chỉ sợ nó làm bị thương người khác, mới đau lòng hạ thủ". Cô vẫn trách hắn chỉ biện hộ, Hòa Thân Vương không muốn giải thích nữa, chỉ giận cô thật ngốc rồi phẫn nộ rời đi.

Trương tướng quân cho người xử lý thi thể Truy Phong. Sự cố bất ngờ khiến cô không muốn tiếp tục nữa. Vừa định xuống ngựa, con ngựa đột nhiên ngẩng đầu gầm thét. Trương tướng quân bảo cô nắm chặt dây cương rồi vội chạy tới. Con ngựa lắc đầu dữ dội, dây cương tuột khỏi tay, cô sắp rơi xuống ngựa. Trong lúc nguy cấp, thân ảnh màu vàng vụt qua, đôi tay lực lưỡng ôm chặt cô vào lòng, giác quan cảm nhận thân thuộc "Nếu không có trẫm, e là nàng đã thành oan hồn dưới vó ngựa rồi!".

Trương tướng quân đến xin nhận phạt vì không bảo vệ được cô, sắc mặt không chút biểu cảm. Hoảng sợ, mắt hơi hoe đỏ, cô nói muốn học cưỡi ngựa để đi săn cùng Hoàng Thượng. Người nghe cô giải thích, đang tức giận đã nguôi ngoai đi nhiều. Hoàng Thượng dắt con ngựa của mình ra, nhảy lên lưng ngựa. Chưa kịp phản ứng cô đã thấy mình trên ngựa, Hoàng Thượng đặt dây cương vào tay cô, cơ thể nhỏ nhắn dựa vào ngực Người. Hoàng Thượng dạy rất nghiêm khắc như thầy chủ nhiệm, chỉ cần vi phạm sẽ bị trừng trị thẳng tay. Thái độ nghiêm như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy sự cưng chiều. Thấy quá khó khăn, cô bắt đầu nhụt chí. Hoàng Thượng khích lệ, còn nói hôm nay không học được thì đừng về. Nếu phải ngủ lại đây qua đêm, Hoàng Thượng nói sẵn sàng ở lại với cô. Nghĩ đến đây cô chợt khó chịu, lập tức lấy lại tinh thần luyện tập. Bị hành hạ cả ngày dưới sự chỉ đạo của Hoàng Thượng cô mới có chút tiến bộ. Hi vọng đến hôm săn bắn cô có thể làm tốt.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ