Phần 44. Độc dược phát tác

62 1 0
                                    


CHƯƠNG 26 (tiếp...)

Alendi biến mất một lúc, sau đó xuất hiện trước mặt cô, đem theo tin tức Vân Chức Nữ. Hành tung rất bất định, tin tức nhanh nhạy, cô tò mò về thân phận Alendi, rốt cục sự tồn tại của hắn là thế nào đây? Hắn nói Vân Chức Nữ ở gần đây, giờ chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Chớp mắt ba ngày trôi qua, bóng dáng nàng ta vẫn không thấy đâu, trùng độc đã sắp phát tác, hai người đành tạm rút lui.

Về đến trại, Alendi như về nhà vậy, các cô nương ở đây ai cũng thích hắn. Tướng mạo tuấn tú, miệng mồm nhanh nhạy, lại tinh tế tài hoa, chả trách kẻ khác dễ có cảm tình. Nghĩ đến ngày trước lúc mới gặp nhau, hắn cũng như vậy với mình, cô thoáng buồn. Alendi lấy nhánh cây phác họa cô nương tên Thanh Thanh, khiến cô ấy rất vui. Hắn bảo phải chi được phác họa cảnh đẹp Phong Vũ Lâu thì tuyệt biết mấy. Phong Vũ Lâu không phải nơi tầm thường, phòng ngủ của Mộ Dung Hiểu Hiểu nằm ở đây, không ai được vào. Có tỷ tỷ kể, chỉ vì một lần vào nhầm mà trại chủ nổi giận, bị phạt chùi nhà xí một tháng. Nắm được thông tin, hắn đổi chủ đề sang nơi khác. Alendi thỉnh thoảng vẽ tranh cho họ, mọi người đều quý mến, rất nhanh đã nắm được mọi chuyện trong trại, làm chủ tình hình. Lòng có chút buồn bực, cô chua xót nhìn hắn "Alendi, ngươi giỏi thật, mới đó đã nắm hết vị trí trong trại". Alendi xem đây là thói quen bình thường, chỉ nhấn mạnh rất thích phong thái của cô hiện tại. Nếu là trước đây, lời này nhất định làm cô cảm động, giờ nó chỉ gây tò mò, cuộc sống của hắn đã phải phức tạp đến thế nào, chẳng dày công tập luyện, không thể đạt nổi trình độ này.

Vân Chức Nữ không rõ tung tích, bản thân trúng trùng độc, lại còn bị triều đình truy nã sát sao, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Biết Alendi sẽ không bỏ rơi mình, nhưng đúng là chẳng thể dựa dẫm hắn mãi, đành tìm cách riêng để thích nghi vậy. Cô cẩn thận nhìn ngó đường đi, tránh né sự chú ý, dần dần cũng quen thuộc. Thanh Phong Trại này địa thế sát vách đá, khác xa với những sơn trại trong tưởng tượng của cô, cảnh sắc nơi này không chỉ đặc biệt mà ngay cả đình đài lầu cũng có phong vị khác nhau. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên "Thời gian qua lâu rồi, tại sao vẫn không tìm ra tung tích Vân Chức Nữ?". Đây rõ ràng là giọng của...Trương tướng quân! Mộ Dung Hiểu Hiểu ngọt nhạt trả lời "Trương đại ca, mỗi lần đến ngươi đều hỏi tiến độ công việc, thật khiến ta đau lòng, không lẽ không còn chuyện gì khác?". Trương Hoài Dịch nhắc gì đó đến việc tìm Thiên Trùng Cổ, Trại chủ chỉ mải mê giải thích khó khăn của mình. Từ bọn họ được biết, Thanh Phong Trại tìm Vân Chức Nữ là do Thư Phi ra lệnh, khi bị truy sát, cô vô tình làm lộ tung tích nàng ta, lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Định bỏ đi, không ngờ thính giác Trương Hoài Dịch quá nhạy bén, hắn hét lớn "Là ai!?". 

Cô bắt đầu hoảng loạn, giờ ra mặt không khác tự nộp mạng, đang rối bời thì Alendi xuất hiện, đẩy cô xuống đất. Một tay hắn bịt mắt cô, che đi cả khuôn mặt, rồi vạch vai áo ra, cắn vào cổ cô. Alendi hành động quá bất ngờ, cô chỉ buộc miệng thốt lên "Đau!...". Trương Hoài Dịch bước tới, nhìn thấy hai người từ phía sau, tưởng rằng đôi chim hoang, khóe miệng nở nụ cười nhạt "Tác phong của Thanh Phong Trại, thật làm người ta buồn nôn". Mộ Dung Hiểu Hiểu lên tiếng bênh vực, bảo rằng làm điều mình thích chẳng phải rất tốt sao, sống trên đời hà tất phải chú ý lời nói kẻ khác, tự do tự tại là được. Tiếng bước chân nhỏ dần, họ từ từ rời đi. Cổ vẫn còn đau, bên tai chỉ nghe tiếng thở gấp của Alendi, cô thỏ thẻ "Họ đi rồi, ngươi đứng dậy được chưa?". Alendi thì thầm "Không được, ngươi ngây thơ lắm, chúng ta đang là con tin, ngươi lại dám đi lung tung như vậy...Vì sao không tiếp tục lợi dụng ta". Cô thẳng thừng nói trước đây là bạn cô mới nhận giúp đỡ, giờ đã là kẻ thù thì không cần nữa. Alendi đề nghị hợp tác, hắn chỉ cần cô chịu phối hợp là được, cô gật đầu đồng ý.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ