CHƯƠNG 7 (tiếp...)Tuệ Quý Phi tức giận vì quà hôm trước đem đến trễ một bước, Hoàng Thượng chả buồn để ý, cô ta quyết tâm không để Uyển Quân lấy được lòng Hoàng Thượng. Từ việc lén cho nô tài bôi dầu làm cháy bếp lò cho đến việc gom toàn bộ bột gạo đi, cố tình gây khó dễ. Tìm mãi mới thấy được một túi bột gạo nhỏ giấu trong góc, cô chưa kịp dùng thì cung nữ giành mang đi, bảo để làm bánh cho Tuệ Quý Phi. Dọa Hoàng Thượng sẽ trách phạt, cung nữ đưa trả, cố tình làm rơi túi bột vào vũng nước. Ả ta vênh váo bảo lỗi do cô không kịp chụp lại rồi bỏ đi. Tức mình liền đưa chân khiến cô ta vấp té, còn trêu ai bảo đi không nhìn đường. Biết cô không dễ bị bắt nạt, cung nữ chạy đi. Không có bột gạo, máy xay lại hư, cô đành nhờ Minh Tương sang gọi Tề Mặc đến sửa.
Nấp ở cửa sổ nhìn hai người nói chuyện. Tề Mặc thấy không có cô xuất hiện, sẵn lòng đến sửa ngay. Thấy thái độ của hắn với mọi người khác hẳn với mình, cô bận lòng suy nghĩ. Liệu cô đã làm gì đắc tội với hắn? Định bụng sẽ đến hỏi, không ngờ trượt té ướt cả y phục, phải chờ Minh Tương đem đồ đến thay. Thay xong, Minh Tương đem y phục ướt rời đi. Tề Mặc cũng đã sửa xong, gom dụng cụ bước ra khỏi cửa thì cô xuất hiện. Thấy cô, ánh mắt hắn chợt lóe lên, sau đó dập tắt ngay. "Ngươi có phải rất ghét ta?", cô hỏi thẳng. Thấy Tề Mặc có vết thương trên tay, chắc do sửa đồ, cô rửa rồi băng lại cho hắn. Hắn cho rằng bản thân lập dị, trước đây cũng chưa từng có bằng hữu, chỉ máy móc làm bạn. Người với người vốn dĩ lạnh nhạt, mốt quan hệ có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, chi bằng không có tốt hơn. Lời Tề Mặc nói thật phũ phàng, chỉ cảm nhận hắn rất cô đơn. Thấy vậy cô càng muốn bầu bạn với Tề Mặc, cô muốn cho hắn hiểu mối quan hệ con người không phải lúc nào cũng lạnh nhạt như hắn nghĩ. Tề Mặc từ chối, xin cáo lui. Cô vẫn quyết tâm sẽ chứng minh lòng thành của mình. "Được, ta sẽ chờ...", hắn trả lời gọn lỏn rồi bước đi. Dưng cô thấy chút tia sáng, đây có lẽ là bước đầu tiên giúp hắn mở lòng, sau này nhất định phải cố gắng.
Sau bao vất vả cô đã hoàn thành món bánh Ngọc Đới. Tuy chưa đẹp mắt lắm nhưng mùi vị hoàn hảo. Cô nhanh chóng mang đến Điện mời Hoàng Thượng thưởng thức. Vừa đến thì Tuệ Quý Phi đã có mặt ở đấy rồi. Cô ta buông lời mỉa mai món bánh. Hoa An (cung nữ của Tuệ Quý Phi) cũng nói họa sư Alendi ăn thử vẻ mặt rất đau khổ, tốt nhất không nên mời Hoàng Thượng. Thì ra hôm trước chính họ đã giở trò khiến bánh có vị đắng! Chưa buông tha, Tuệ Quý Phi bảo Hoa An mau nếm thử giúp Hoàng Thượng. Cô sợ hãi lùi lại, ôm hộp thức ăn vào lòng, suýt ngã ra phía sau. Hoàng Thượng xuất hiện đỡ lấy, cô ngã vào lòng Hoàng Thượng. Người trách mắng Tuệ Quý Phi không biết giữ thể diện, thân làm Quý Phi mà bắt nạt kẻ thấp hơn mình. Thấy Hoàng Thượng tức giận, Tuệ Quý Phi nhanh chóng cáo lui. Món bánh của cô Hoàng Thượng không còn tâm trạng thưởng thức. Nhưng người vẫn cho cô vào danh sách đi Viên Minh Viên. Hoàng Hậu dạo này sức khỏe yếu, người cần cô theo để chăm sóc, đỡ đần. Cuối cùng cũng chỉ vì hắn cần kẻ hầu hạ Hoàng Hậu, chà chà...Thế mà vẫn khiến cô phải vất vả mấy ngày nay, thật không đáng mà!..
Sớm hôm sau, các kiệu rước đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuệ Quý Phi thấy kiệu bình thường, nệm lót mỏng, không phải loại cao cấp mà cô yêu thích, liền hoạnh họe sinh sự. Cô ta trách móc Uyển Quân cố tình chuẩn bị không chu đáo, không nể mặt Quý Phi. Cô nói gì cô ta cũng không thèm nghe, liên tục buộc tội. Hoàng Thượng đi đến, nghe thấy liền tức giận "Lên Kiệu hoặc hồi cung, chọn đi!". Tuệ Quý Phi đành im lặng lên kiệu. "Chuyến đi này nếu Tần Phi làm khó ngươi, báo với trẫm, trẫm sẽ giải quyết. Trẫm chỉ không muốn sinh sự, chứ không phải vì ngươi.", giọng điệu người lạnh lùng nhưng cô lại cảm thấy ấm áp trong lòng lắm.
CHƯƠNG 8
Đến Viên Minh Viên, phong cảnh hữu tình, non nước trong xanh, là nơi truyền thuyết trong sử sách. Được ngắm nhìn tận mắt nơi đây thật xứng đáng nhọc công. Chưa kịp thưởng ngoạn, cô đã phải giúp Hoàng Hậu đi xem xét nơi ở cho các phi tần. Than phiền chỗ ở còn chật hẹp, Tuệ Quý Phi ức hiếp Nghi Tần, có ý bắt nàng phải vào phòng trong góc dành cho nô tài để ở. Thấy vậy cô muốn đổi cho Tuệ Quý Phi, vừa nghe cô ta đã định từ chối. Khi biết vị trí mới ở cạnh cung Hoàng Thượng, Tuệ Quý Phi lập tức đi ngay, trả lại chỗ cho Nghi Tần. Nghi Tần vui mừng cảm tạ cô, hai người kết giao bạn hữu. Tính cách nàng ta nhút nhát, ít được Hoàng Thượng quan tâm lui tới. Vì vậy Nghi Tần thường đến bầu bạn cùng Thái Hậu, nàng đã ở đây được nửa năm. Biết Nghi Tần đã ở lâu, cô lập tức dò hỏi và có được tin về một nơi vừa bị cấm vào gần đây. Đó là rừng trúc trong cung. Nghe nói các thái giám dọn Thư viện đã đốt rất nhiều sách cũ ở đó. Nghi ngờ cớ đốt sách chỉ là giả, cô vào Tàng thư kiểm tra thì thấy chỉ mất đi khá ít sách. Vậy là họ tẩu tán xác Uyển Quân tại đây? Chỉ còn cách tự mình đi tìm hiểu.
Tối hôm đó cô lén đi về phía rừng trúc, tìm được nơi đốt vẫn đầy tàn tro. Giữa lớp tro còn nhặt được những mảnh trắng nhỏ, có thể là xương của Uyển Quân. Rợn người, cô lập tức vứt nó đi, trong lòng dấy lên nỗi khiếp đảm. Bỗng có bóng người phía sau, cô vội cầm gậy tấn công. "Uyển Đậu tiểu thư, là ta!" Alendi thốt lên. Giật mình cô mất đà, ngã lên người Alendi. Vội vàng đứng dậy, phủi quần áo sau đó cô đưa tay để kéo Alendi dậy. Hắn dưng sững sờ "Trước giờ chưa ai muốn kéo ta khi vấp ngã, ngay cả mẫu thân... cũng vậy...". Không ngờ Alendi hoạt bát lại có lúc cô đơn vậy, bỗng có chút động lòng. Alendi ở đây, cô không tiếp tục điều tra được nữa, đành để hắn đưa về. Alendi lén nhặt vội một mảnh xương cho vào túi. Trên đường đi hắn cứ tần ngần mãi cái nắm ta, luyến tiếc không muốn buông ra.
Sớm hôm sau cô đã phải dậy để thỉnh an Thái hậu. Hòa Thân Vương cũng được mời đến. Gặp Hòa Thân Vương Thái Hậu rất phấn khởi, vui vẻ thân tình như mẹ con ruột thịt. Người còn trách Hoàng Thượng hôm trước đã mạnh tay cấm túc hoàng đệ, mong người có thể nương tay với hắn hơn. Hoàng Thượng trước Thái Hậu như đứa trẻ mắc lỗi, chẳng có một chút phản kháng nào. Hòa Thân Vương được nước lại ra mặt huênh hoang.
Trên đường về phủ cô bị hắn chặn đường "Thấy rồi chứ, hoàng huynh không chỉ bảo vệ bổn vương hơn mà ngay cả Thái Hậu cũng chăm sóc rất chu đáo, thay vì cô đơn trong thâm cung thì hãy đi cùng bổn vương, ta sẽ thương yêu ngươi". Cô đối đáp khá gay gắt, khiến hắn nổi giận bóp cổ cô ấn vào tường. Cô rất hoảng sợ. Ngay lập tức thấy mình sai, hắn buông tay rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, vùi đầu vào cổ cô, dịu dàng vuốt tóc. Nghi tần thấy cô thất kinh, chỉ biết đứng sững không nói được lời nào liền rụt rè tiến lên nói hộ cho cô, mong hắn thả cô ra. Hòa Thân Vương trừng mắt đe dọa, thả cô ra rồi tiến về phía Nghi Tần thì thầm vào tai cô ta "...Chăm lo bản thân trước đi, bằng không khuôn mặt xuất hiện vết thương thì không tốt!". Nghi Tần vốn đã nhát lại càng thêm sợ hãi, giận không nói được gì, mắt ngấn lệ vội với lấy chiếc khăn tay. Cảm kích hành động của nàng ta, cô nén sợ hãi bênh vực Nghi Tần. Hòa Thân Vương phá lên cười, cho rằng Nghi Tần chỉ được chức vị này vì Hoàng Thượng thương hại cái chết của tỷ tỷ cô ta, muôn đời không bao giờ được sủng. Tức mình, cô dám chắc với hắn Nghi Tần có thể được chú ý. Hòa Thân Vương thấy cô vừa hoảng sợ nay đã giơ nanh vuốt bảo vệ người khác, càng khiến hắn thích thú, nhìn cô say đắm. Hắn định nắm tay nhưng cô lùi lại. Hòa Thân Vương thách thức Nghi Tần giành được hạng nhất trong bữa tiệc Đoan ngọ, nếu không sẽ đến tính sổ món nợ hôm nay. Nói rồi hắn cười lớn rời đi, dường như rất mong đợi bữa tiệc này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...