CHƯƠNG 33 (tiếp...)
Cô trở thành nghĩa nữ Trần gia, người ngoài nhìn vào xem là hưởng Hoàng ân, với Trần Diên Chương thì có chút bối rối. Cuối cùng ông ta vẫn chủ động trò chuyện "Bức tường thành khiến cha con ta cách biệt, Uyển Quân, tuy cha không muốn con vào cung nữa, nhưng có những việc không muốn vẫn phải làm". Cô chẳng còn cách nào, chỉ đành an ủi ông ta. Lần này vào cung, phải thật thận trọng, nếu không, cũng như vào hang cọp lần nữa. Trần Diên Chương hứa, dù có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ luôn ở bên, không để con gái thiệt thòi nữa. Cô nhanh chóng vào phòng thay đồ, chuẩn bị hồi cung. Để tránh gây rắc rối, cô cố tình trang điểm khác đi, Trần Diên Chương nhìn thấy khuôn mặt cô khác lạ, dù kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Cả hai cùng vào cung.
Cuộc sống trong cung, ngày qua ngày, vẫn theo nề nếp như xưa, thái giám, cung nữ tất tả khắp lối. Bức tường đỏ thật đẹp, cung nhân, phi tần đều chôn vùi thanh xuân ở đây. Tiểu Lộ Tử nhìn thấy cô, cảm giác có chút quen thuộc, không dám khẳng định nhưng chẳng nhịn được, vội đến gần hỏi han, bất chấp phạm tội hiềm nghi, bất kính. Từ khi cô giả chết, hắn luôn đau buồn tiếc thương, gặp người có tướng mạo giống, không thể kiềm lòng nổi. Trần Diên Chương biết Tiểu Lộ Tử là người hầu của con gái nên hơi khách khí, không trách tội. Cô nói mình chỉ là nghĩa nữ mà thôi. Khuôn mặt có vài phần giống nhưng thần thái và dáng vẻ thì y hệt, Tiểu Lộ Tử thân là nô tài kề cận, sao có thể không nhận ra. Hắn không dám đoán sự tình, nhưng biết cô còn sống, lòng vô cùng xúc động, cố bình tĩnh hành lễ rồi rời đi, mắt đỏ hoe suýt khóc. Cô vội vã kéo Trần Diên Chương khỏi đó, tránh rắc rối thêm.
Oan gia ngõ hẹp, Nghi Tần từ đâu bước ra, chạm mặt cô. Khuôn mặt ả đang tươi cười chợt đông cứng lại "Sao ngươi lại ở đây?! Không phải đã chết rồi ư!?". Cô ta xồng xộc xông đến, muốn nhìn rõ dung mạo cô hơn, thì bị Trần Diên Chương bước lên ngăn lại "Xin thỉnh an Nghi Tần nương nương". Cô ta không giữ được bình tĩnh nữa, gắt lên "Tránh ra, không được đứng trước mặt bổn cung!". Ông ta giải thích cô là nghĩa nữ của Trần gia, tướng mạo có phần giống nhưng không phải Trần Uyển Quân trước kia. Nghi Tần quay sang chất vấn, hỏi ông ta đưa nghĩa nữ vào cung làm gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhất định không tin. Trần Diên Chương viện cớ đưa nghĩa nữ đến cảm tạ Hoàng ân, rồi vội vã cáo lui, ông cảm thấy Nghi Tần không có ý tốt nên chẳng muốn dây dưa nữa. Thấy Tiểu Lộ Tử lén theo phía sau, Nghi Tần liếc mắt, gọi giật lại "Cẩu nô tài, bổn cung chưa cho phép, sao ngươi dám đi!". Tiểu Lộ Tử vừa đi được hai bước đã bị cung nữ của Nghi Tần chặn lại, chỉ biết sợ hãi. Ả trút giận lên Tiểu Lộ Tử, rồi quay sang nhìn cô, mỉm cười đắc ý. Rõ ràng ả ta không tin, nên đang giở trò thử lòng, thấy cô thờ ơ định rời đi, Nghi Tần giơ tay hét lớn, thêm vài cung nữ tới ức hiếp Tiểu Lộ Tử. Y sợ cô khó xử, lẳng lặng chịu đựng đau đớn, chẳng dám than nửa lời. Rốt cuộc không thể trơ mắt nhìn, cô ra hiệu, Trần Diên Chương bước đến ngăn lại, cô nói Tiểu Lộ Tử là do Thuần Phi phái đến đây dẫn đường, e không nên đắc tội. "Bổn cung giáo huấn nô tài, còn sợ cô ta...", Nghi Tần vừa nói được một nửa liền im lặng, sợ nói hết câu sẽ gặp rắc rối. Ả đành rút lui, trong lòng càng khẳng định sự hoài nghi của mình.
Cảnh tượng này đã bị Phạm Hồng Bang đại nhân thấy hết, ông ta nhìn chằm chằm Trần Diên Chương, ánh mắt không thiện ý, sau đó lại mỉm cười, miệng lầm bầm "Cơ hội đã đến rồi...".Bữa tối trong cung đãi tiệc, Nghi Tần chuẩn bị về tẩm cung sửa soạn, giữa đường gặp Phạm đại nhân, thấy ông ta cười chẳng có ý tốt, trong lòng không thoải mái, khẩu khí ít thiện cảm "Phạm đại nhân, ngài và phụ thân bổn cung cùng làm quan trong triều, nên bổn cung nhắc nhở ngài, tiến thêm một chút là bước vào phạm vi của hậu cung rồi". Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, bảo mình chỉ đến tìm nương nương vì có chuyện muốn thưa. Nghi Tần và y có chung một kẻ thù, chi bằng hợp tác với nhau, đôi bên đều có lợi. Nghi Tần rất mực đồng ý, giọng điệu khinh bỉ Trần gia, sẵn sàng thuận nước đẩy thuyền, chỉ đợi cơ hội mà thôi. Hai người đạt thỏa thuận, cùng là bầy lang sói thâm độc, ngay đến cách nhìn đối phương cũng vô cùng đồng điệu.
Trong Từ Ninh Cung, Thái Hậu và Hoàng Thượng đang ngồi uống trà, cô cùng Trần Diên Chương đến thỉnh an. Bản thân chỉ muốn mọi chuyện sớm kết thúc, bao nhiêu rắc rối hôm nay đã đủ lắm rồi. Khi khấu đầu tạ ơn, Trần Diên Chương còn bật khóc, khiến Thái Hậu cảm động "Phải nhớ hiếu thảo với phụ thân, không được làm ai gia thất vọng". Cô tạ ơn bà ta, hứa sẽ không phụ lòng người. Những tưởng mọi chuyện đã xong, thuận lợi hành lễ rời đi, nào ngờ Thái Hậu chú ý gì đó, liền gọi lại "Tiệc tối nay đã mời sứ giả nước ngoài Thái Tây Công Tước, đừng đi vội, hãy cùng dự tiệc". Hoàng Thượng ngồi bên cạnh vốn im lặng, chợt có chút nghi ngờ, liền hỏi lại bà ta, chuyện này có gì đó không được thỏa đáng. Thái Hậu phẩy tay gạt đi, bảo Trần gia vốn thân thiết với mẫu tộc bà ta, đều là người một nhà, tham dự tiệc chẳng điều chi bất thường, đoạn, liếc nhìn cô đầy ẩn ý. Không rõ ý định của Thái Hậu là gì, lòng cô thấp thỏm không yên. Thuần Phi nói chẳng sai, bà ta đúng là lão hồ ly, Thái Tây Công Tước là người đứng sau Alendi, rõ ràng muốn lợi dụng cô ngay từ đầu. Dù biết cũng không cách nào phản kháng, đành miễn cưỡng nhận lời, cô giả vờ phấn khích "Thật sao ạ? Thần chưa từng được dự tiệc thiết đãi sứ giả ngoại quốc, cảm ơn Thái Hậu". Trần Diên Chương lo lắng nhìn cô, dặn dò không được thất lễ, sợ rằng bản tính của cô không phù hợp với bữa tiệc long trọng được như vậy. Thái Hậu cười hiền, còn bảo rất thích tính cách bộc trực của cô. Việc xảy ra quá đột ngột, khiến lòng Trần phụ vô cùng bất an.
Trời về đêm, tiếng đàn sáo du dương, yến tiệc linh đình. Do là nhi nữ chưa kết hôn, cô không thể ngồi cùng Trần Diên Chương, được xếp chỗ ngồi cạnh Thuần Phi. Thái Tây Công Tước uy nghiêm, quyền thế trong bộ tây phục xa hoa, tóc bạch kim, vai khoác choàng đỏ thu hút mọi ánh nhìn. Lão ta bước tới thỉnh an "Lần này đến đây phiền bệ hạ, thần đã chuẩn bị chút thành ý này", vừa nói dứt câu thì người hầu phía sau dâng lên một chiếc hộp gấm, bên trong là hương trầm đủ màu. Đó là những loại hương trầm nổi tiếng của nước Ý, có tác dụng an thần, vô cùng quý hiếm. Hoàng Thượng rất vui lòng nhận nó. Thuần Phi thì thầm vào tai cô, khen Công Tước quả nhiên rất khéo, luôn giỏi đoán biết sở thích của người khác. Sực nhớ trước đây Thuần Phi có hợp tác với ông ta, cô quay sang tìm hiểu thêm về lão. Thuần Phi cho rằng, Công Tước là người không tầm thường, rõ ràng chẳng ở trong cung nhưng những chuyện tối mật đều biết, Bạch Sơn Tú Quyển là một ví dụ. May mà tỷ tỷ kịp quay đầu, không thì đã bị cuốn vào trận phong ba này. Đến đây, Thuần Phi quay sang cảm tạ, không nhờ cô giúp thì chẳng có hôm nay, chỉ tiếc thân phận Trần Uyển Quân của cô thì không tài nào thoát được. Cô thở dài, khó tránh cảm giác ưu phiền, gật đầu im lặng.
![](https://img.wattpad.com/cover/240386828-288-k687730.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...