Phần 105. Bí mật của Quản gia

47 2 0
                                    

Chương 48 (tiếp)

Căn cứ của chúng lại đổi chỗ, cô nhớ đến manh mối trước đây mà kẻ áo xanh cung cấp, quả là rất nhiều nơi ẩn nấp. Nhìn khắp một lượt, giờ đây Nguyệt Dương Thần Giáo không phòng bị tốt như trước nữa. 

Sau khi nhập giáo, một số giáo đồ thấy cô hơi quen, cứ nhìn ngó, hỏi chuyện. Cô vờ nói mặt mình vốn đại trà, ai cũng nói quen, cười ha hai qua loa lấy lệ, nhưng chúng vẫn nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc. Tề Mặc đứng ra trước cô, không cho hắn nhìn nữa. Thấy Tề Mặc tối sầm, không vui, trông không phải dạng vừa, tên kia hậm hực bỏ đi. 

Cô vuốt ngực, đúng là một phen hú vía. Cả hai nhận công việc và bắt tay vào làm. Cô chờ cơ hội thăm dò tin tức Mục Tử An. Đến giờ nghỉ trưa, ai cũng mỏi mệt, uể oải chợp mắt dưới mái hiên. Từ Triều đã biết được ở căn cứ phía đông có giam giữ một nhân vật quan trọng, có thể là Mục công tử. Cả ba vội vàng đến đó. 

Căn phòng chỉ ba, bốn người gác, tất cả đều ngủ gục trong bóng râm, cô vô tình giẫm phải cành cây kêu rắc một tiếng… may chưa đánh thức họ. Tề Mặc nhìn quanh, thấy cửa đã khóa nhưng cửa sổ mở hé. Cô nhờ Từ Triều ở ngoài canh, còn mình cùng Tề Mặc nhanh chóng leo vào. Căn phòng khá sạch sẽ, Mục Tử An bị trói chặt đang ngồi trên ghế thì nghe tiếng động. Khi quay người lại, mặt có chút kinh ngạc “Trần Uyển Quân? Tề Mặc?”. Cô giật mình, không ngờ hắn nhận ra quá nhanh. Mục Tử An gật đầu “Chỉ có cô mới đến cứu ta, chúng ta cùng huyết thống kia mà!”

Mục Tử An cho biết mình vẫn ổn, lũ Nguyệt Dương Thần Giáo chưa định giết người. Mục công tử đã ốm đi, trên người có mấy vết thương, xem ra có bị đánh đập nhưng tinh thần không tệ, cô yên tâm hơn. Mục Tử An cho biết hôm đi xem kịch thì bị bất tỉnh, khi tỉnh lại đã ở đây, không biết bị bắt cóc như thế nào, chẳng trách quản gia rất tự tin. Cô vội hỏi mục đích Mạc Cận Nam bắt cóc anh ta, thấy Mục Tử An nhìn mình với biểu cảm Đừng đóng kịch nữa, làm cô xấu hổ ho lên một tiếng. 

“Mọi người đều biết rõ, đừng giả vờ nữa, họ không lấy được gì từ ta đâu! Ta được thừa kế kho báu của tổ tiên, nhưng ta thực sự không biết nó ở đâu. Trần Uyển Quân, cẩn thận đấy, nếu không có manh mối của ta, bọn chúng sẽ tới làm phiền cô, trên đời này chỉ có cô mới biết kho báu ở đâu...”, Mục Tử An trầm ngâm nhìn cô, như thể đang nhìn một bức tranh hoa mẫu đơn thêu trên gấm.

Cô lắc đầu thở dài, nói mình thật sự không biết kho báu ở đâu, manh mối lại bị đứt đoạn, ngay đến huyết thống của Ussuri cũng không rõ vị trí kho báu. Mục Tử An nhìn lên ánh nắng hắt vào từ cửa sở, ánh sáng mờ mịt và bụi bay lơ lửng, thở dài “Các người có thể cứu ta không? Ta có một số nghi ngờ, cần phải ra ngoài để xác nhận…”. Cô gật đầu đồng ý, nhưng hiện giờ thì không được, phải chờ thời cơ. Mục Tử An chấp nhận chờ đợi, còn nhắn cô nói với Quản gia là mình ổn. Biết Mục công tử xem Quản gia như người thân, lòng cô thoáng buồn. 

Có tiếng đá chọi đến cửa, đây là báo động của Từ Triều, hai người vội vã chạy đi, đụng ngay phải Mạc Cận Nam ở cửa. Hắn dò xét, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô nói mình đến đây phụ giúp canh gác vì thấy mọi người đều mệt mỏi. Miệng bình tĩnh giải thích nhưng mồ hôi đã đổ ướt lưng áo. 

“Mới đến à? Ngươi biết ta không?”, Mạc Cận Nam hạ giọng. 

Cô vờ sợ hãi, giương đôi mắt rụt rè nhìn lướt qua, lập tức cúi xuống không dám nhìn, nói mình không biết, báo rằng bản thân chỉ vừa cùng phu quân gia nhập hôm nay thôi. Mạc Cận Nam hắng giọng, bảo mình là Giáo Chủ. Cô vội quỳ xuống, tỏ ra hèn mọn ngu dốt không biết gì, mong ông ta thứ tội. Mạc Cận Nam hơi mất kiên nhẫn, đám người tầm thường này chỉ đáng làm bàn đạp, nhưng vẫn ra vẻ tử tế, khoác một chiếc mặt nạ nhân ái “Không cần đa lễ, chúng ta đã là người một nhà, nhưng nhà cũng phải có quy củ phải tuân theo, chỗ nào không được vào thì đừng vào!”. Cô gật đầu lia lịa, Mạc Cận Nam cũng ngán ngẩm, xua tay cho lui. 

Mạc Cận Nam nhìn bóng hai kẻ hèn mọn rời đi, thấy dáng có gì đó quen, nhưng bao suy nghĩ bủa vây khiến y nhức đầu, quan phủ truy lùng, giáo hội tổn thất, kho báu không tiến triển, hắn nghiến răng tức giận, tự hỏi tại sao Trần Uyển Quân chưa đến cầu xin lại còn đi gây sự ở bên ngoài. Hậm hực hồi lâu, hắn quay người đến chỗ nhốt Mục Tử An, nghĩ đến kẻ miệng kín như bưng này, Giáo Chủ lại thêm phiền lòng. 

“Mục thiếu gia, hôm nay thử nghĩ xem, kho báu ở đâu?”, Mạc Cận Nam nhấn giọng. 

Chương 49

Vừa đi mấy bước liền nghe tiếng Mạc Cận Nam bước vào phòng, cô lo lắng cho Mục Tử An, ngoái đầu nhìn lại. Tề Mặc hiểu ý, nhẹ giọng trấn an, dẫu Mạc Cận Nam tham lam tàn nhẫn nhưng rất thận trọng, sẽ không làm hại Mục công tử khi chưa đạt được mục đích. Biết là vậy, nhưng ngộ nhỡ Mục Tử An có chuyện gì, sự thật về kho báu và ẩn tình của Mục phủ sẽ rơi xuống vực, cô quyết không thể bỏ mặc. 

Nhớ lại những lần tiếp xúc với Mạc Cận Nam, có lần chỉ vì một câu thì thầm mà bị phát hiện, suýt gặp nguy hiểm, phải tuyệt đối cẩn trọng. Cô nhờ Tề Mặc đi nghe ngóng động tĩnh, có chuyện nguy cấp hãy ra mặt cứu. Anh ta cau mày, nếu Tề Mặc bại lộ thân phận lần này, cô cũng sẽ bại lộ. Cô gật đầu, nói rằng nửa canh giờ nữa mà không thấy Tề Mặc quay lại, nhất định sẽ cùng Từ Triều nhanh chóng rời khỏi đây. Y nhìn ánh mắt thành tâm đó, ái ngại hồi lâu, nhưng cuối cùng đành vâng lời. Tề Mặc nhẹ nhàng phóng lên mái nhà, nín thở nghe ngóng động tĩnh.

“Xoảng!!”, tiếng đồ sứ vỡ tan, tiếp theo là im lặng. Giọng Mạc Cận Nam tức giận vang lên “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, đừng tưởng ta không thể cạy miệng ngươi! Ngươi có biết tại sao mình đến đây không? Nếu không có sự giúp đỡ của Quản gia… Chắc ngươi không biết nhỉ, hắn cũng muốn lấy kho báu!”. Mạc Cận Nam điên tiết, cười cười nhìn kẻ đối diện. 

“Cho dù ngươi muốn hỏi gì, ta chỉ có một câu, ta không biết!... Sao ngươi không đi hỏi ông ta, ông ta ở nhà ta mấy mươi năm rồi, không biết ít hơn ta đâu… Lẽ nào ngươi sợ ông ta?”, Mục Tử An chậm rãi. Tin này thực sự giáng một đòn lên Mục Tử An, đầu óc anh ta bắt đầu trống rỗng, nhưng vẫn nén lại, cố bình tĩnh đến cuối, không thể để Mạc Cận Nam nắm được cảm xúc.

“Ta sợ hắn? Hắn chỉ là gian thần đào tẩu chạy tội, giả mạo thân phận, làm thân trâu ngựa cho nhà các người, thậm chí hắn còn không dám khai tên thật, có gì đáng sợ?”, Mạc Cận Nam cười khẩy. 

“Hắn không dám, vậy ngươi trốn ở Tây Tạng sống như cún cụp đuôi thì sao? Ngươi với hắn không phải cá mè một lứa à, sao phải tự mắng mình?”, Mục công tử đáp.

Mạc Cận Nam hất tay áo tức giận, nhưng không nói được gì nữa, Tề Mặc cũng lặng lẽ rời đi.  

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ