Phần 86. Thăm dò Hồng Tụ Chiêu

59 0 0
                                    


CHƯƠNG 41

Cô cùng Tề Mặc được cung nữ dẫn đi tham quan Mục Phủ, không ngờ bên ngoài tráng lệ lộng lẫy, bên trong lại thanh tịnh lịch lãm đến vậy. Tề Mặc nhận xét bố cục như được sắp xếp bởi một chuyên gia, hóa ra ngoài cơ quan, y còn quan tâm cả kiến trúc nữa.

Mục phủ thật sự rất lớn, hai người hào hứng đi dạo càng lúc càng xa, cuối cùng đến tận rừng trúc phía sau phủ. Cô kinh ngạc phát hiện tại đây có một căn nhà nhỏ, nằm im lìm giữa rừng trúc thanh u. Tỳ nữ có vẻ không biết gì về nơi này, Tề Mặc quyết định vào xem thử. Bên trong nhà có rất nhiều kệ, đặt đầy cổ vật quý hiếm, đây có thể là Tàng Bảo Các của Mục Tử An.

Cô tò mò muốn tìm hiểu kỹ hơn, Tề Mặc do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. Đang lang thang ngắm nghía, chợt cô dừng lại ở một bức tượng quen thuộc, trông nó rất giống với bức tượng Phật ở Hàn Sơn Tự. Cô vội cầm nó đem đến chỗ Tề Mặc. Phía sau tượng Phật ở Hàn Sơn Tự có khắc Mãn văn, hai người định lật lên xem thử thì một đôi bàn tay già nua giật lấy nó. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy một ông cụ tóc bạc phơ, còn tỳ nữ thì đang quỳ run rẩy dưới đất. Ông ta lên tiếng "Hai vị chắc là khách vào ở tối qua? Lão nô là quản gia Mục phủ, dạy dỗ tỳ nữ không tốt là lỗi của ta. Đây là cấm địa, xin theo ta ra ngoài!". Lão hiền hòa nhưng cứng rắn, ánh mắt sắc bén, chẳng giống ánh mắt của một ông cụ chút nào. Lòng cô có chút áy náy, nhưng mắt không rời tượng Phật cho đến khi quản gia đặt nó về chỗ cũ. Nơi này chắc chắn có bí mật gì đó, nhưng hiện giờ không được để ai nghi ngờ, đành chờ thời cơ đột nhập điều tra sau. Quản gia vẫn cười nói ôn hòa, biểu hiện như đã hoàn toàn bỏ qua chuyện hai người lỡ bước vào cấm địa.

Quản gia đến thưa chuyện sáng nay với Mục Tử An, lỗi đều là do cung nữ mới vào chưa biết, đã bị trừng phạt. Mục Tử An lơ đãng, thật lòng không muốn suy nghĩ đến những chuyện vặt vãnh này, càng làm quản gia lo lắng hơn "Thiếu gia, không được! Để không bị phát hiện bí mật, chúng ta hành sự nên thận trọng!". Mục Tử An chỉ lắc đầu "Ông thật đa nghi! Việc đã qua trăm năm, ai còn tìm thấy? Chúng ta đặt trận ảo theo lời dặn của tổ tiên cũng vô ích! Được rồi, ta ra ngoài một chuyến, trong nhà giao cho ngươi. Chăm sóc tốt hai vị đó nhé!". Sau khi thiếu gia rời đi rồi, ánh mắt quản gia lắng xuống, rồi lại như nghĩ ra gì đó, lộ một nụ cười bí hiểm. Ông ta triệu tập các tỳ nữ, bắt đầu giáo huấn, yêu cầu tất cả hầu hạ cẩn thận hai vị khách quý, không được rời nửa bước.

Từ khi vào nhầm cấm địa, tỳ nữ trong phủ như bị trúng tà, ai nấy đều ân cần đến đáng sợ. Ho một tiếng thì dâng ngay trà nhuận phổi, ngó hoa trên cây thì hái ngay xuống tặng, khăn tay làm rơi thì nhanh chóng nhặt lên. Cô nhìn quanh, thấy nhiều cặp mắt đang không rời mình, thật sự kinh khủng. Các tỳ nữ đều ân cần mỉm cười, cô cảm thấy sự việc ắt hẳn do quản gia sai bảo. Cô đến gần Tề Mặc, kéo anh ta lại, nói khẽ vào tai "Chàng có thấy họ rất kỳ lạ không? Ta nghi họ đang giám sát chúng ta, hay là...". Tề Mặc vốn đang cứng đơ cả người, nghe xong nhẹ nhõm lại, cả hai cùng cười.

Cô kéo Tề Mặc vào nhà, giả vờ như bàn chuyện, cố tỏ vẻ lén lút, cửa để khép hờ. Cô cầm gương soi ra sau, thấy một tỳ nữ đang áp sát cửa nghe lén, quả nhiên họ đang giám sát. Cô định bắt ả lại để đi đối chất với quản gia thì bị Tề Mặc ngăn cản, sợ bứt dây động rừng, sau này khó mà tìm ra bí mật của Mục phủ. Nghe có lý, cô quyết định không làm nữa, thay vào đó sẽ ra ngoài hóng gió.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ