CHƯƠNG 22 (tiếp...)
Thư Phi ra sức mở rộng thế lực gia tộc, có phụ thân bá chủ trên triều đình, ả ở hậu cung cũng không chịu lép vế. Ngày nào Vĩnh Thọ Cung cũng nườm nượp người, trong đó có Nghi Tần. Mẫu tộc Nghi Tần rất có thể lực, Thư Phi nhân cơ hội lôi kéo họ. Hay tin, cô liền đến thăm Nhàn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu thấy cô đến, vô cùng bất ngờ. Cô bẩm báo việc Thư Phi thường xuyên ra vào quà cáp, không chỉ với phi tần khác, mà còn có cả quan viên. Lôi kéo phi tần thì không sao, nhưng lôi kéo quan viên là không bình thường, nghi ngờ can dự chính sự, Hoàng Hậu chẳng thể làm ngơ, nhanh chóng cùng cô đến chỗ Thư Phi.
Lễ vật trong tẩm cung Thư Phi rực rỡ muôn màu, ngay cả mã não sản xuất ở phía Bắc cũng rất nhiều, nhìn qua cũng đủ thấy ả đã dành bao nhiêu công sức cho các mối quan hệ. Hoàng Hậu trách tội Thư Phi, hỏi chẳng lẽ việc gì nên và không nên làm cô ta cũng không biết. Thư Phi liếc cô, ánh mắt sắc lẹm, xin Hoàng Hậu đừng nghe lời tiểu nhân đơm đặt. Cô cũng không vừa, cả hai đối đáp gay gắt. Ả ta nói tất cả là hiểu lầm, việc tặng quà cho quan viên mẫu tộc Nghi Tần là vì phụ thân Nghi Tần đến ngày sinh thần. Dù là như vậy, vật phẩm trong cung cũng không nên tặng ra ngoài, Hoàng Hậu tịch thu toàn bộ lễ vật, thu hồi về Nội Vụ Phủ. Tuy tổn thất lớn nhưng chưa bị nắm thóp, Thư Phi nhẹ nhõm thở phào. Nào ngờ lúc thái giám kiểm kê, tìm thấy một trâm cài phượng hoàng. Phượng hoàng là biểu tượng của Hoàng Hậu, Thư Phi có thứ này, trong mắt người khác, rõ ràng không chịu an phận. Hoàng Hậu tức giận, cho rằng Thư Phi muốn vượt quyền, quyết định bẩm báo lên Hoàng Thượng. Thư Phi sợ hãi cầu xin nhưng Hoàng Hậu sao có thể bỏ qua, con phượng hoàng này quá chói mắt rồi. Thư Phi bị đả kích mạnh mẽ, nhưng nghĩ giờ đây phụ thân đứng vững trong triều, đâu sợ việc này ảnh hưởng, sẽ sớm qua đi mà thôi. Ả ta lập tức truyền cung nhân liên hệ mẫu tộc, mong nhờ quan hệ ngoài triều giúp thoát nạn. Đâu ngờ bên ngoài, do ai đó tung tin Nạp Lan Gia và Trương tướng quân đang chỉnh đốn binh lực nên bị tra tận nơi, chứng cứ rành rành, tất cả bị bắt. Thư Phi hoảng loạn, thất thần, không còn sức lực. Từ Phong quả nhiên không đơn giản, chắc đã đoán trước sự tình, chẳng lẽ hắn âm thầm làm việc cho triều đình? Thư Phi thấy mình đến đường cùng, trút mọi bực dọc lên Uyển Quân. Nhàn Hoàng Hậu cho nô tài giải ả ta đi, trước khi đi vẫn kịp nói vọng lại "Bổn cung đã đem dụng cụ của bệnh nhân đậu mùa dính trên người ngươi, hahaha, ngươi không thoát được, chôn cùng đi! Hahaha..."
Tin tiểu thư Trần gia bị nhiễm đậu mùa lan khắp cung, tất cả đều tránh xa cô, thậm chí người từng tiếp xúc cũng đều được đưa đi tiêu độc khử trùng. Để phòng bệnh lây lan, Nhàn Hoàng Hậu giam lỏng cô trong Cảnh Nhân Cung. Cô không hề phản kháng, kết cục này cô đã sớm đoán được. Thời cổ đại, đậu mùa là bệnh nan y, nhưng cô vốn là người hiện đại, từ nhỏ đã được tiêm vacxin rồi. Chuyện này rất tốt cho tình hình hiện giờ, sau này dù có biến mất trong cung cũng chẳng mấy ai quan tâm, chỉ có Minh Tương và Tiểu Lộ Tử là không chịu rời bỏ. Cô dặn dò hai người, nếu cô xảy ra chuyện, hãy đến chỗ Thuần Phi để được che chở. Cả hai đều buồn bã, nói cô không sao, sẽ sớm khỏe lại thôi. Lòng không đặng nhưng để tốt cho họ, đành lạnh lùng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AdventureNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...