CHƯƠNG 13 (tiếp...)Hàm Phúc Cung lan truyền tin tức Cao Đáp Ứng qua đời. Nàng mang trang phục đẹp, bình thản nằm dài trên ghế, an yên tựa như ngủ. Trình Tiểu Điệp hay tin, biết mình gián tiếp hại Hoàng Hậu nên vào chùa quy y sám hối. Thái Hậu vì giữ thể diện Hoàng Thất, giấu giếm tội ác của Cao Đáp Ứng. Sau khi nàng mất còn truy phong làm Huệ Hiền Quý Phi vinh danh dòng tộc. Việc này khiến Hoàng Thượng bất mãn nhưng không thể lay chuyển sắp đặt của Thái Hậu.
Hoàng Thượng lao tâm mà ngã bệnh, Người vẫn không chịu mai táng Hoàng Hậu. Quyết không để Hoàng Thượng sa sút thêm nữa, cô bất chấp cản trở lao vào Trường Xuân Cung. Gặp Người, cô không tiếc lời mỉa mai, khiêu khích. Hoàng Thượng tức giận lảo đảo đi tới, cô đẩy mạnh hắn xuống giường, đắp mền lại, giữ lấy không cho ngồi dậy. Người vùng vẫy, miệng liên tục nhiếc mắng. Cô quyết không thả, ra sức bắt Hoàng Thượng uống thuốc. Người đã yếu đến mức không thể chống lại sức nữ nhi vậy mà vẫn ngoan cố. Cô tiếp tục nói những lời khó nghe, vừa như muốn trêu ngươi Hoàng Thượng, vừa như muốn bày tỏ nỗi lòng hi sinh của Hoàng Hậu. Những lời mạo phạm đó như viên thuốc đắng, trong giây phút Người bỗng dưng tỉnh ngộ. Người lặng yên giây lát rồi hiểu ra "Đế vương không thể nói chuyện yêu đương, càng không được để vì nữ nhi tình trường mà bỏ lỡ việc nước, cho dù Hoàng Hậu đã không còn, trẫm cũng...". Thấy Hoàng Thượng đã nguôi ngoai phần nào, cô vội đem thuốc đến cho Người, lựa lời an ủi, động viên. Chống cự lâu thế, Hoàng Thượng vì câu nói của cô mà nước mắt chảy ra. Người mở miệng uống canh nóng rồi sau đó thiếp đi. Mệt mỏi không kém, cô cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hoàng Thượng chợt mở mắt nhìn cô, hai tay xoa lấy má, ánh mắt hiền dịu "Rõ ràng Khâm Thiên Giám đã sớm nói cho trẫm về sự tồn tại của nàng, vì sao trẫm vẫn bị nàng thu hút, nếu không thể thay đổi tất cả, nàng sẽ rời xa trẫm sao?"... Nói rồi Người cũng thiếp đi.
Cuối cùng Hoàng Thượng đã chấp nhận mai táng Hoàng Hậu. Tang lễ Hoàng Hậu được Nhàn Phi tổ chức, Hoàng Thượng cho lệnh không cần tiết kiệm. Mỗi ngày các phi tần đều cần tham bái một canh giờ tụng kinh cho Hoàng Hậu. Huệ Hiền Quý Phi đã tự vẫn để đền tội, nhưng còn Thư Phi, kẻ đứng sau bỏ thuốc và xúi giục, tội gấp trăm lần thì lại đang nhởn nhơ. Mỗi ngày ả ta đều giả vờ tụng kinh, thề thốt trước linh cửu Hoàng Hậu. Cô tự hứa với lòng chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào hãm hại Hoàng Hậu.
Thư Phi ra tay rất xảo quyệt, lợi dụng Hoàng Hậu thân thể suy nhược phải thường xuyên sử dụng thuốc an thần, ả chỉ tăng lượng thuốc để người hôn mê. Giờ người mất rồi, chẳng còn gì đối chứng, Thư Phi hủy hết mọi manh mối, giờ có muốn cũng chẳng kết tội ả được. Chi bằng chơi xấu ả một phen! Cô đến chỗ Cố Li lấy một phần thuốc bột đặc biệt, loại thuốc này bôi lên người sẽ gây ngứa, càng gãi càng ngứa, nhột nhạt cơ thể rất khó chịu, thậm chí gây cười. Cô cẩn thận uống thuốc giải, sau đó bôi thuốc khắp tay, lợi dụng lúc Thư Phi cùng mọi người đi đến Linh Đường, giả vờ bị ong đuổi ôm lấy ả ta, bôi khắp người ả. Xong xuôi, cô giả vờ khẩn thiết xin lỗi, Thư Phi không nghi ngờ gì chỉ hơi khó chịu, chỉnh trang lại y phục. Đến Linh Đường mọi người quỳ trước linh cửu Hoàng Hậu, Thư Phi bắt đầu ma sát quần áo để giải tỏa cơn ngứa. Ngồi phía sau quan sát, cô thích thú xem phản ứng tiếp theo của Thư Phi. Nhàn Phi thấy ả gãi ngày càng nhiều vội quay sang hỏi han. Thư Phi bảo không sao nhưng lại kèm theo cả tiếng cười. Dù tiếng cười nhỏ nhưng vẫn gây chú ý. Biết giờ ả đối đáp sẽ không thể nhịn cười, cô cũng giả vờ bắt chuyện. Kế hoạch thành công khi Thư Phi tiếp tục cười và Hoàng Thượng đã nghe thấy. Hoàng Thượng phạt Thư Phi trong một tháng phải quỳ trước bài vị Hoàng Hậu tụng kinh cho người. Sợ Thư Phi gây thêm rắc rối, Nhàn Phi đã dẫn ả ra ngoài. Nhìn dáng cô ta nhếch nhác, trong lòng cô có chút thỏa mãn.
CHƯƠNG 14
Mấy ngày cô buồn bực không vui, Nghi Tần ngẫu nhiên đến thăm. Nàng ta an ủi, động viên Uyển Quân, còn có ý cảm kích việc cô đã dám khuyên can Hoàng Thượng. Nghi Tần thổ lộ rất ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ của cô. Thấy cô ổn hơn rồi, tỷ tỷ bảo có việc bận xin lui. Cô đi theo ra cổng để tiễn Nghi Tần, nhìn theo bóng nàng ta đến khi mất hút. Lúc đang quay vào thì thấy Thư Phi đi cùng một vị quan trung niên, định phớt lờ nhưng họ đã kịp thỉnh an. Vị quan nọ là Nạp Lan Vĩnh Thọ, cha của Thư Phi, ông ta đối đáp rất nhã nhặn, hiền từ. Bị cô hại phải quỳ một tháng trước linh cửu Hoàng Hậu, ả cố tình để cô hành lễ thật lâu cho bõ ghét. Chính ông nhắc nhở con gái mình chú ý hành vi, ả mới thôi. Cô thấy khá bất ngờ với sự tử tế của cha Thư Phi, liền khách khí xã giao vài câu rồi nhanh chóng xin lui.
Uyển Quân rời đi rồi, Nạp Lan đại nhân từ vẻ mặt hiền hậu vui cười, đột nhiên chuyển thành lạnh lùng nham hiểm. Ông ta hỏi Thư Phi tại sao Uyển Quân chưa chết mà không ai báo lại, còn nhớ chắc chắn hôm đó cô ấy đã tắt hơi. Sự việc lần này, Nạp Lan đại nhân quyết tự tay dàn xếp, Thư Phi không cần nhúng tay. Ông ta phái người ngoài cung vào diệt trừ hậu họa.
Cô lên giường chuẩn bị đi ngủ thì giật mình nhìn thấy một kẻ áo đen đang nghiêng người dựa trên xà nhà, mặt hướng về phía cô. Cô vội đứng dậy, đe dọa "Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở tẩm cung!?". Hắn bảo ghé xem báu vật trong cung thì tình cờ thấy một nhóm thích khách đang đến chỗ này. Hắn nói mình không phải người áo đen trước đây từng theo dõi cô, đây là lần đầu xuất hiện trước mặt cô. Đang lo lắng định hỏi thì hắn đã lên tiếng trấn an, bảo không phải đồng bọn của lũ thích khách, còn hỏi cô có cần giúp đỡ không. Tình thế nguy cấp, sợ chẳng còn mạng để mà giữ thể diện, cô nhanh chóng van xin sự giúp đỡ của hắn, chấp nhận báo đáp bất cứ thứ gì.
Hắn vừa đồng ý thì thích khách phá cửa xông vào, vung gươm sáng chói. Cô chạy trốn vào góc phòng. Hắn chắn trước mặt cô, quét chân khiến chúng ngã rạp. Võ công của tên này rất cao cường, trong phút chốc đã hạ hết lũ thích khách. Kẻ cầm đầu cũng không phải đối thủ của hắn ta, biết không làm gì được chúng vội rút lui. Thoát chết trong gang tất, cô mừng rỡ cám ơn vị đại hiệp. Hắn thì thầm "Nếu là ân cứu mạng, vậy lấy thân báo đáp đi". Hoảng hốt cô dọa hắn mà đụng vào sẽ bị Hoàng Thượng chém đầu. Nam nhân tỏ vẻ chẳng hề sợ hãi, lại còn trêu đùa "Dùng thân báo đáp cũng không được, phải cho ta chút ngọt ngào chứ". Nói rồi hắn tiến lại gần, cô chưa kip định thần thì hắn đã làm tắt nến. Trong chớp mắt, cô bị hắn ghì chặt đầu, đôi môi truyền nhiệt nóng bỏng. Nụ hôn đầy cảm xúc như sóng vỗ cuồn cuộn, lưu luyến, trân trọng. Thứ tình cảm này khiến cô có cảm giác dường như kẻ này quen biết mình. Cho đến khi hắn buông ra, trên môi vẫn còn hương vị, khiến cô đỏ mặt. Cô lau miệng thô bạo, mắng hắn là tên tặc hái hoa đáng chết. Không những không khó chịu, hắn còn rất thích cụm từ "tên hái hoa" và hẹn lần sau lại tới. Hắn xưng tên là Từ Phong rồi nhanh chóng rời đi. Rốt cục những chuyện này là thế nào, chúng đã dám cho người vào tận tẩm cung để thủ tiêu, nếu không có Từ Phong chắc chắn cô đã mất mạng. Từ giờ về sau phải phòng bị cẩn thận hơn nữa, sơ sẩy hối hận không kịp mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventuraNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...