CHƯƠNG 20 (tiếp...)Tề Mặc thấy Uyển Quân đến, khó che giấu niềm vui trên mặt. Hắn tiếp tục sửa dây kéo, cố bộ dạng bình tĩnh, còn hỏi cô đến có chuyện gì. Cô thắc mắc tại sao cách phá giải cơ quan lại làm thành Bạch Sơn Thêu. Tề Mặc thấy cô mặt mày nặng trĩu, không vui tươi như trước nên bắt đầu nghiêm trọng theo.
Hắn ghép một mảnh Bạch Sơn Tú Quyển lại, nghiên cứu tỉ mỉ lần nữa, chỉ thấy núi non liên miên, ngang dọc đang xen. Thoạt nhìn như tranh non núi nhưng sơn mạch hướng tây, nơi linh khí tụ tập, có thể là bảo địa hiếm có. Tề Mặc bảo trong mạch núi có ẩn ý, hình dáng của nó như đang chỉ đường. Cô nảy ra một ý, vội thốt lên "Biết đâu Bạch Sơn Tú Quyển không phải sơ đồ phá giải cơ quan mà chính là..."
Đột nhiên bên ngoài có tiếng lá xào xạc, tuy rất nhỏ nhưng không thoát khỏi thính giác nhạy bén của Tề Mặc, hắn kéo cô lại, đưa tay che miệng. Chung Biểu Quán bên ngoài có người theo dõi, khiến cô căng thẳng, bên trong có Tề Mặc, cũng khiến cô hoảng loạn. Áp sát vào ngực hắn, tim đập thình thịch, cô nghe được nhịp thở mạnh mẽ. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt Tề Mặc đang nhìn cô, khoảng cách hai người rất gần. Mùi hương phụ nữ chui vào mũi y, làn da trong tay hắn mềm như một miếng đậu khiến Tề Mặc ngạc nhiên.
Cô mở miệng xin lỗi vì thiếu thận trọng. Mặt hắn khẽ đỏ, hoảng hốt thả tay ra, không dám nhìn về phía cô, vội vã chuyển chủ đề. Tề Mặc lớn tiếng hỏi cô định sẽ làm gì tiếp theo. Biết hắn đang đánh ý lừa kẻ nghe lén ngoài kia, cô muốn dụ rắn ra khỏi hang, cố ý lộ tin tức. Cô thì thầm vào tai Tề Mặc, kẻ nghe lén thấy im lặng bèn tiếng lại gần. Nói xong kế hoạch, cô lớn tiếng mắng Tề Mặc không chịu giúp mình. Giọng cô làm kẻ bên ngoài giật mình ngã xuống đất. Tề Mặc diễn theo, hắn kéo cô ra ngoài, lạnh lùng đuổi về, miệng nói không thể giúp. Đoạn, nhanh chóng đi vào, đóng cửa rầm một cái, cả hai nổi giận đùng đùng. Cô tiếp tục nhiếc mắng hắn, nói sẽ tự giấu Bạch Sơn Tú Quyển một mình. Cô phẫn nộ rời đi, bẫy đã giăng ra, giờ chỉ chờ cá đến.
Tại Vĩnh Thọ Cung, Tiểu Minh Tử đến bẩm báo Thư Phi chuyện mình nghe được. Thư Phi nghe xong thấy có gì đó hơi bất thường, sự việc không thể đơn giản vậy. Dù trong lòng cảm thấy không thỏa đáng nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này, Thư Phi lệnh cho hắn tiếp tục theo dõi. Thư Phi biết chuyện, Thuần Phi sao có thể không biết, tai mắt cô ta cũng có mặt gần đó, đã bẩm báo lên. Nghe xong lòng dạ Thuần Phi mừng thầm, xem ra sẽ sớm đạt được mục đích.
Trong Cảnh Nhân Cung, cô ghép mảnh Bạch Sơn Tú Quyển, vẽ một phần sơ đồ của nó rồi làm vài chi tiết hoa văn lên trên. Tất cả đã chuẩn bị xong, cô gọi Minh Tương mời Huệ Nương đến. Cô đưa hình vẽ cho Huệ Nương, nhờ nàng ta thêu một bức tương tự, còn dặn không được cho ai biết. Huệ Nương rất thông minh, kín miệng lại đáng tin. Chưa đầy 2 ngày, nàng ta đã thêu xong. Nhằm chân thật hơn, cô hun khói ám vàng lên nó, tạo ra bộ dáng cũ kỹ, dùng cả hương liệu loại bỏ mùi vải mới. Bản sao này tạo tác vô cùng tinh tế, dù so với đồ thật cũng khó nhận ra.
Tối đó, cô cầm Bạch Sơn Thêu giả lén lút vào một góc Cảnh Nhân Cung. Nơi này bỏ hoang đã lâu, chỉ chứa đồ đạc, rất ít cung nhân đến đây, thích hợp để giấu đồ. Cô bọc Bạch Sơn Thêu giả lại rồi chôn vào tường, sau đó nhanh chóng rời đi. Đến góc tối, cô tìm chỗ nấp, chờ cá cắn câu. Quả nhiên, không lâu sau, người của Thư Phi và Thuần Phi đều đến. Khi cô bước ra, cả hai bên đang giành giật túi vải, không ai nhường ai. Họ kéo rách túi vải, mảnh Bạch Sơn Thêu giả rơi xuống đất. Cô chạy đến nhanh chóng nhặt lấy nó, còn nói nếu cả 3 đều muốn, có thể chia thành 3 phần. Đương nhiên chẳng bên nào chịu, cô đành cầm đuốc định đốt, Hổ Phách chạy lại ngăn cản cũng không được. Dù hai bên cố gắng cứu vớt nhưng tranh thêu vốn dễ cháy, rất nhanh đã không còn gì.
Hiện tại 3 phe đối lập, không ai buông tha ai, việc Thư Phi và Thuần Phi trở mặt đối đầu đã là kết quả rất tốt. Việc cô truy tìm Bạch Sơn Tú Quyển đã lộ, bao nhiêu thế lực đang nhìn chằm chằm. Mảnh còn lại nhất định sẽ bị tranh giành, mảnh kia cô đã giả vờ đốt đi, có lẽ lừa được họ một lúc.
Trong lòng chỉ mong ngóng mau hoàn thành nhiệm vụ, sớm rời khỏi nơi này, cô nhìn mảnh Bạch Sơn Tú Quyển trong tay, buồn bã thở dài. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên "Thôi đi, cái miệng lanh lợi này của nàng cũng biết than thở sao?". Từ Phong xuất hiện trong phòng, hắn ngả xuống từ xà nhà, nhẹ nhàng rơi trước mặt cô. Cô giật mình lùi ra sau, hắn dang tay đỡ vào lòng, còn hỏi phải chăng cô gặp hắn quá kích động, đến nỗi đứng cũng không vững. Đầu hắn cúi lại gần, chiếc khăn trên nón trượt nhẹ lên má. Cô định bụng sẽ xử lý kẻ háo sắc đáng ghét này, nhanh tay nắm lấy tấm vải, kéo nón hắn xuống.
Không ngờ bên trong hắn đeo cả mặt nạ, cô chỉ biết bực tức hét lên "ĐÁNG GHÉT!". Tiếp tục giọng điệu bỡn cợt, hắn nói nếu cô muốn thấy mặt, không phải là không được, chỉ cần...Hắn nâng cằm cô, lầm bầm mờ ám "Trở thành nương tử của ta là được". Không chịu được trêu chọc, mặt cô ửng hồng, dùng sức đẩy mạnh hắn ra, cúi xuống nhặt các mảnh Bạch Sơn Tú Quyển. Từ Phong nhìn thấy tàn quyển trên đất, thần sắc thay đổi, vội nắm lấy tay cô, hỏi từ đâu mà có. Cô đẩy ra, nhìn vết đỏ trên cổ tay, cảm thấy rất tức giận, cho rằng không liên quan đến hắn.
Biết cô chịu nhu không chịu cương, Từ Phong đành nhẹ lời khuyên nhủ "Bạch Sơn Tú Quyển không đơn giản như nàng nghĩ, giờ bị các bên tranh đoạt, giống như vòng xoáy, nàng sẽ bị cuốn vào trong đó". Hóa ra đến cả Từ Phong cũng biết về nó, tại sao ai cũng nhăm nhe đến thứ này. Cô giả vờ hét lên kêu cứu để hắn thấy khó mà lui. Từ Phong sợ phiền phức, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi, miệng lầm bầm "Ngươi sẽ hối hận". Trong phòng dường như vẫn còn văng vẳng lời của hắn, cô ngồi xuống thở phào. Nhiệm vụ phải hoàn thành, cơ hội quay về sắp đến, phải vững lòng mới được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Quân Truyện
AventuraNữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơ...