Phần 60. Manh mối Hoa Lâu

65 2 0
                                    


CHƯƠNG 32 (tiếp...)

Sắp chuẩn bị xong cho buổi đấu giá thì cô lại bị Thái Hậu triệu kiến. Thay y phục, lập tức đến gặp, không như lần trước, vẻ mặt Thái Hậu dễ gần hơn, xem ra không phải hỏi tội nữa "Nếu muốn tìm hiểu bí mật Bạch Sơn Tú Quyển, ngoài A Lý Cổn, bảo vệ ngươi còn cần chọn thêm một người nữa". Đoạn, bà ta quay sang, nhìn đằng sau, Lý Tổng Quản hiểu ý, liền gọi kẻ đứng phía trong ra. Chỉ thấy ai đó bước ra từ bóng tối, tóc màu hạt dẻ, dáng vẻ quen thuộc, đôi mắt xanh tựa biển, nụ cười vẫn rạng rỡ, cuốn hút như thế, Alendi mở lời "Thật vui khi có thể gặp lại!". Sau bao nhiêu chuyện, gặp nhau bây giờ, thật khiến cô ngỡ ngàng. Thái Hậu nhìn cả hai, hạ giọng "Hai ngươi quen biết nhau, vậy đơn giản rồi, sau này chuyện của Bạch Sơn Tú Quyển, Alendi sẽ giúp đỡ bên cạnh". Cô muốn phủ nhận, Alendi không đáng tin, hắn đã... Thái Hậu không để cô nói hết, lên tiếng cắt lời "Mấy việc này ai gia biết, nhưng ai gia dùng người, tự có cách nghĩ riêng, ngươi chỉ cần chấp nhận là được". Bà ta chẳng hề đơn giản, sắp xếp Alendi bên cạnh, chắc chắn có mục đích khác. Chỉ có điều cô vẫn thấy mâu thuẫn, Alendi là người của Công Tước, kẻ muốn chiếm hữu Bạch Sơn Tú Quyển, chẳng phải họ là kẻ địch hay sao? 

Quyết định của Thái Hậu không thể từ chối, cuối cùng cô đành đồng ý, Alendi sẽ ở bên cạnh cho đến khi tìm được bảo tàng. Trong trò chơi này, cô tựa như một quân cờ, vận mệnh bị nắm trong tay kẻ khác. Alendi lướt mắt nhìn, lập tức hiểu ý, miệng thầm thì "Ngươi và ta đều bất đắc dĩ, cùng cố gắng hợp tác đi". Nói xong, hắn liền rời đi, thái độ vẫn thản nhiên như xưa, dường như chuyện gì xảy đến cũng không vấn đề vậy.

Trong căn phòng lớn ấy, ai cũng ăn mặc sang trọng quý phái, Lý Quận Vương chào hỏi thương nhân, quan viên đến dự buổi đấu giá từ thiện. Mama đọc to luật đấu giá, rồi nhanh chóng sắp xếp chỗ cho mọi người. Bây giờ là thời cơ tốt, không chỉ gặp được nhiều quan viên, còn rất nhiều bá tánh đến dự. Lý Quận Vương cứ thấy không ổn, tác phong có chút giả tạo, cô trấn an hắn, dù mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột thì vẫn là mèo tốt, chỉ cần đối tốt bá tánh, cách này hay cách kia đều ổn. Lý Quận Vương nghe vậy, lòng cũng dịu đi, liền bước lên trước mọi người, phong thái siêu phàm ấy, nhanh chóng thu hút tất cả. Buổi từ thiện này chủ yếu để xây dựng thiện đường, các bá tánh bệnh nặng không có tiền chữa trị sẽ được cứu giúp, tất cả tiền thu được đều dùng trong việc này. Bên dưới, mọi người vỗ tay hoan nghênh, An An xuýt xoa, nói tỷ tỷ rất lợi hại. Hiện giờ, đột ngột làm điều tốt, hẳn nhiên có chút giả tạo, nhưng sau này không ngừng cố gắng, bá tánh sẽ dần chấp nhận sự thay đổi này. Lý Quận Vương cảm kích, ghi nhận quan điểm của cô.Ở buổi đấu giá, phú thương đều cố gắng tỏa sáng, cho dù có tâm lương thiện hay có lòng thu mua danh tiếng, tất cả đều tham gia nhiệt tình. 

Không ngờ, đến khi chiếc kệ trang điểm được đấu giá một ngàn lượng thì tiếng xôn xao, sự kinh ngạc dâng lên như thủy triều "Người ấy bị ngốc rồi sao, một chiếc bàn vỡ, dù tinh xảo gì cũng không đáng giá này!!". Có người nghi ngờ buổi đấu giá này để tiêu tiền thu hút sự chú ý, tiếng thì thầm to nhỏ vang lên bên dưới, kẻ nói tốt, người nói xấu, nhưng cuối cùng, nó vẫn được đấu giá cao nhất. Kết thúc đấu giá, các phú thương được mời đến hậu trường, Lý Quận Vương đích thân cảm tạ tất cả. Họ thắc mắc nguồn gốc của kệ trang điểm, nghe bảo nó còn đi cùng một bức tượng gỗ tỳ hưu nữa, Lý Quận Vương có vẻ không biết nhiều thông tin, sau một hồi, một phú thương sành sõi cho biết, đây chính là đồ cổ từ thời Đại Anh Minh Hán. Đại Anh Minh Hán chính là thời của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nhưng lúc vào ải, họ vốn không mang theo tài sản gì, chẳng lẽ, thứ này là một món của bảo tàng? Cô vội vàng hỏi lại, ông ta càng khẳng định, còn nói trong danh sách tinh phẩm tổ tiên ghi chép lại có món này, bên trong bức tượng gỗ còn có chỉ dẫn của tổ tiên lưu lại cho đời sau, thật tiếc khi nó bị thất lạc. Phú thương thở dài, cho người mang kệ trang điểm đi, vẻ mặt đầy thất vọng.

Lời nói của phú thương hôm ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cô, chủ nhân của chiếc kệ trang điểm này, rất có thể là người đầu tiên của tộc Nạp La biết được vị trí bảo tàng, nên để lại chỉ dẫn trên đó cho con cháu, chỉ là... tại sao mấy tin này bỗng dưng xuất hiện, và vì sao Nạp La lại để thứ này lưu lạc khắp nơi?... Dù có cố nghĩ cũng không ra, chi bằng đến đâu đó thư thái một chút vậy. Đang nghĩ mông lung, bỗng thấy Alendi, đầu óc cô càng quay cuồng. Sau khi được sắp xếp của Thái Hậu, giờ hắn rất kỳ lạ, lúc thì không thấy bóng dáng, lúc thì xuất thần nhập quỷ, thật khiến cô lo lắng. "Dù ngươi không muốn gặp, nhưng bây giờ hợp tác với ta, đã là sự thật không thể chối từ", Alendi hạ giọng. Cô vẫn thắc mắc chuyện Công Tước, hắn không mảy may để ý, còn bảo cô và hắn chỉ là những quân cờ, có biết cũng chẳng ích gì. Alendi tiến lại gần, cúi đầu nhìn cô, giúp vén tóc cạnh khuôn mặt, bỏ ra sau cánh tai, miệng thì thầm "Thật ra, ngươi vẫn còn quan tâm ta?". Cô đáp hơi bực dọc "Đừng tưởng ai cũng thích ngươi!", đánh vào tay hắn, bước lùi về phía sau. 

Alendi về lại bên cạnh cô, chắc chắn có mục đích khác, thực sự khiến cô khó chịu, không muốn đối mặt. Hắn tự tin bước lại "Nhanh vậy, đã định bỏ về? Lẽ nào không muốn biết chuyện đồ cổ của Đại Anh Minh Hán?". Sao Alendi biết được điều này chứ, hắn hạ giọng thì thầm "Ngươi sẽ không cho rằng, chỉ có một mình ta sắp xếp ở bên ngươi chứ?". Vậy là đã rõ, bên cạnh cô, chắc chắn còn tai mắt khác, Alendi sắp xếp ở cạnh, chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. Hắn tiếp lời "Ngươi có thể lợi dụng ta, dẫu sao thứ ta biết được nhiều hơn ngươi,... mục đích cuối của chúng ta là như nhau, còn thắng lợi là ai, đó là chuyện sau này". Hắn nói đúng, cả hai thẳng thắn sẽ cùng có lợi, sau này ai đến điểm cuối còn tùy ý trời, cô gật đầu đồng ý. Alendi rút một mảnh giấy từ tay áo, tự tin đưa cho cô "Nơi này, chính là ở đây!"...

Vẫn chưa đến gần Hoa Lâu, đằng xa đã ngửi thấy mùi ngọt ngào, các hoa cô nương đứng đó, đung đưa chiếc khăn tay, mỉm cười nhẹ nhàng, hương thơm hiền dịu khiến người ngây ngất, tựa như bị lấy mất linh hồn, không muốn rời bước. Nhiều người nhanh chóng đi vào Hoa Lâu, uống rượu mua vui. Không ngờ thanh lâu cổ đại còn khoa trương hơn cả trên phim, khác xa với tưởng tượng, nữ tử ở đây rất quyến rũ, dễ gần, không nghĩ đây là thanh lâu. Alendi nhìn thấy cảnh này hình như hơi bối rối, bước đi rất chậm chạp. Cô liền quay sang hỏi thăm. Mặt hắn ủ rũ, nhưng miệng vẫn nói không sao. Thì ra, ngay từ đầu hắn không biết phải đến nơi này, mảnh giấy ấy y chưa kịp xem, chỉ đảm bảo tin này tuyệt đối chính xác. Cô chợt nhớ, mẫu thân hắn cũng từ thanh lâu, Alendi đến nơi này đúng là không dễ chịu chút nào. Cô không muốn làm khó, định quay sang khuyên hắn đừng ép buộc bản thân, vội nắm lấy tay. Nào ngờ bàn tay hắn lạnh như băng, mặt tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi, tay ôm ngực, hơi thở nặng nề. Phải chăng do cổ độc trước đây, hắn phủ nhận, còn bảo mặc kệ, sẽ sớm ổn thôi. 

Dáng vẻ Alendi rất tệ, thoáng nhìn đã biết sự việc nghiêm trọng, cô muốn kéo hắn xuống nghỉ ngơi, nào ngờ một người đàn ông say rượu xuất hiện nắm lấy tay Alendi xoa xoa, còn định vuốt má hắn "Quả là cô gái xinh đẹp, để đại gia hôn cái nào!". Cô vội ngăn cản. Alendi thờ ơ ban nãy, nhìn thấy cô đang cố chống lại người đàn ông, liền nhanh chóng phản ứng. Hắn vặn mạnh cánh tay tên ấy, cơn đau khiến y tỉnh rượu "Mở mắt to ra nhìn đi, bản thiếu gia có phải là cô nương không!?". Tên kia lập tức xin tha mạng, Alendi thả hắn ra, bồi thêm một cú đá vào bụng hắn. Không lâu sau đó tiếng khóc lóc vang lên làm kinh động các cô nương ở đây, họ tản ra hết. Cô sợ mọi chuyện ầm ĩ lên nên vội kéo Alendi đi.

Uyển Quân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ